hoàng đức duy thật sự muốn ngay lập tức đào một cái lỗ chui xuống cho bớt nhục. mặt cậu chuyển từ tái mét sang đỏ ửng rồi lại xanh như tàu lá chuối.
cậu vừa đòi đấm nguyễn quang anh, vừa chửi rủa anh và nguyễn quang anh vừa nghe thấy rõ mồn một không sót chữ nào.
''anh, sao anh...''
''gừng nhờ anh mang đồ ăn lên cho em''
à, là gừng nhờ thôi.
sau khi nỗi nhục qua đi, đức duy đã có chút vui mừng vì quang anh cuối cùng vẫn qua thăm cậu. vậy mà lời vừa rồi của anh như dội cho duy một gáo nước lạnh, lạnh cóng, lạnh lẽo con tim buốt giá tâm hồn ấy.
''vừa đúng lúc anh cũng đang định qua coi em thế nào''
và con tim đã vui trở lại.
đúng thật chỉ có nguyễn quang anh mới khiến cho tâm trạng của hoàng đức duy này xoay như chóng chóng chỉ trong một phút ngắn ngủi như thế thôi.
quang anh đặt khay đồ ăn lên bàn, tiện thể ngồi xuống giường. một lần nữa được ở cùng anh với khoảng cách gần thế này, tim duy nhộn nhạo một cách khó tả.
''đưa chân anh xem nào''
đức duy thò bên chân đau ra khỏi chăn. cổ chân cậu giờ đã bầm tím, có lẽ vài ngày tới sẽ không đi lại bình thường được. quang anh nhẹ nhàng đặt chân em người yêu cũ lên đùi mình, cẩn thận xoa nắn. anh vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng như thế.
lẽ ra đức duy nên vui mừng lắm, vì đây chính là điều cậu muốn. thế nhưng nghĩ đến việc anh ta khi nãy cũng ôn nhu cõng người khác ra xe trong lòng cậu bỗng nhiên chua lè như uống giấm.
phải rồi, giờ đức duy cũng chỉ là người khác chứ không còn là người ấy nữa.
quang anh vô tình nắn hơi mạnh khiến đức duy giật mình, đưa tay ra ngăn anh lại.
''t-thôi, em cũng đỡ đau rồi mà. không cần đâu''
quang anh để ý mu bàn tay em nhỏ khi nãy dùng lực nhiều giờ vẫn còn đỏ ửng, còn có vài vết trầy xước. anh theo bản năng cầm lấy tay cậu, muốn đặt lên đó một nụ hôn thay cho câu ''anh xót'' nhưng chợt khựng lại khi nhận ra hai người giờ chẳng còn là gì của nhau nữa.
đức duy nhận ra ý định của anh, vì thế khi quang anh dừng lại cậu có đôi chút hụt hẫng. cái hụt hẫng ấy chỉ là thoáng qua nhưng sao mà chua chát quá.
''ăn đi nhé, ăn để còn có sức đấm cái tên khốn nạn em ghét ấy''
''đại ca thù dai thế''
quang anh chỉ cười cười. cười một cái thôi mà khiến trái tim ai kia lại rung lên liên hồi. cứ đà này đức duy sợ mình sẽ có bệnh về tim mạch mất thôi.
hai người một người chăm chú ăn, một người lẳng lặng chơi game trên điện thoại.
''anh trẩu thật đấy, lớn rồi còn chơi candy crush''
''nói mà không biết ngại nhỉ. là ai mỗi lần thấy anh chơi đều giành giật cho bằng được chứ nhất quyết không tải về máy mình? huh?''
hoàng đức duy thấy như đang tự đào hố chôn mình. có lẽ cậu tốt hơn hết nên im lặng và tập trung ăn.
sau khi đức duy ăn xong, quang anh cũng nhanh chóng thu dọn khay bát chuẩn bị mang xuống. nhưng duy không muốn thế đâu, cậu chỉ mới ngồi cùng anh vỏn vẹn chưa đầy ba mươi phút. để anh đi thế này thì thật không cam tâm.
''anh ơi''
''ơi''
''mọi người đang làm gì thế''
''đang coi đá bóng dưới sảnh đấy. sao, em muốn xuống à?''
''vâng, ở trên này một mình chán lắm''
thế là tên cơ hội đức duy đã dụ dỗ người yêu cũ bế mình xuống tầng, chính là bế theo cái kiểu hai tay cậu ôm chặt cổ anh, chân vòng qua eo còn quang anh thì một tay ôm eo, một tay đỡ mông em bé. đức duy tranh thủ vùi mặt vào cổ người kia hít hà mùi hương quen thuộc của anh. cậu nhớ lắm. nhớ tất cả những gì thuộc về quang anh.
quang anh biết người trong lòng đang làm gì nhưng cũng không cố tình vạch trần, chỉ siết eo cậu chặt hơn. anh cũng thừa biết người này chẳng phải không đi được. khi nãy ở phòng tập anh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu, chỉ là tên ngốc này chưa đủ tinh ý để nhận ra thôi.
***
cả nhà iu ơi nãy tớ vã fic quá nên viết vội, đặt tên fic lum la. giờ tớ đổi lại tên thành ''indispensable'' nhoooo. dặn z không mai cả nhà không tìm thấy fic á <333