ngày thứ mười lăm sau khi chia tay.
hai giờ sáng, hoàng đức duy vừa cùng hoàng long và anh thanh an tỉ thí vài trận game. ba người ngồi trong phòng vừa chơi vừa gào thét đến rát cả cổ họng. trên phòng hết nước nên cậu xuống sảnh uống, không ngờ lại bắt gặp quang anh vừa mở cửa vào nhà.
trông anh bơ phờ, uể oải, đầu tóc rối bù, người ngợm rễu rã cả. nói trắng ra thì quang anh lúc này chẳng khác gì vừa đội đất chui lên.
vừa nhìn thấy đức duy, anh liền tiến tới ôm chầm lấy cậu. sức nặng của anh cùng trạng thái không phòng bị của cậu khiến cả hai ngã nhào ra sofa.
quang anh dường như rất mệt mỏi, hơi thở nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không còn mùi thuốc lá như trước kia.
''duy...''
''gì đây?''
đi hú hí với gái đến gần sáng mới về sau đó đè tình cũ ra ôm?
''anh mệt''
kể cả lúc trước hay khi đã yêu nhau rồi, quang anh đều coi đức duy như sạc pin chạy bằng cơm. mỗi lần uể oải, anh chỉ cần nói ''pin yếu'', đức duy đều tự hiểu ý mà dang tay ra cho người kia ôm.
tuy nhiên tình thế bây giờ khác rồi.
''mệt thì anh lên phòng mà ngủ. em cũng buồn ngủ lắm''
"um"
"um cái khỉ gì? cút ra đi nặng quá, em khó thở"
lạnh lùng là thế, nhưng đức duy không đẩy anh ra. nói đúng hơn cậu cũng đang vô thức tận hưởng cái ôm sau nhiều ngày xa cách này, tận hưởng mùi hương mà từ lâu đã được xếp vào top 1 những loại nước hoa yêu thích của hoàng đức duy. đôi khi lý trí của cậu yếu đuối thế đấy.
quang anh thật sự đã mệt đến mức ngủ thiếp đi trong lòng người yêu cũ. hơi ấm và mùi hương của người kia khiến anh muốn dựa dẫm, muốn được bao bọc.
cả hai cuối cùng dựa vào nhau ngủ cho tới sáng, ngủ đến mức bao nhiêu người đi qua đi lại làm ồn vẫn có thể ngủ say sưa.
đức duy tỉnh dậy trước. đập vào mắt cậu là gương mặt đầy ái ngại của chị thanh nhi. chị cứ nhìn xuống điện thoại rồi lại nhìn lên. hoàng long cùng uyển my đi qua cũng túm tụm vào màn hình điện thoại của chị, sau đó biểu cảm của cả ba như một.
''mới sáng sao mọi người căng thẳng thế?''
đức duy dụi dụi mắt, mặt mũi vẫn còn lờ đờ.
''cho coi cái này đừng shock nha''
thanh nhi giơ điện thoại lên. trên màn hình là video tiktok của một fan hâm mộ bắt gặp quang anh ở ngoài đường tối qua, đi cùng anh là một cô gái mặt mũi bịt kín, vì thế mọi người cũng không rõ đây là ai.
đức duy chán ghét ném cái gối trên sofa thẳng vào mặt quang anh kèm một câu ''tra nam'' sau đó bỏ đi, vậy mà người kia vẫn tiếp tục say giấc chẳng mảy may biết gì.
vào nhà tắm, cậu liên tục tạt nước lên mặt mình với hi vọng nước có thể giúp bản thân tỉnh táo hơn.
hoàng đức duy đúng là điên rồi. cậu thế mà lại mềm lòng để cho tên kia lợi dụng làm gối ôm cả đêm, còn nghĩ những thứ mà mọi người bàn tán mấy ngày nay chỉ là hiểu lầm, còn muốn quay lại với người yêu cũ! duy muốn tự tát mình mấy cái cho tỉnh ngộ.
nhưng tỉnh rồi thì lại đau lòng.
---
quang anh không hay đức duy đã biết sự việc kia. anh nghĩ hai người rồi sẽ có thể tốt đẹp trở lại.
hôm nay công việc gần như đã hoàn thành, anh mua hai vé xem phim rủ đức duy đi cùng. ngày hôm qua cậu đã đăng story nói muốn đi xem phim này trong tài khoản riêng tư chỉ có vài người quen thân theo dõi.
quang anh không biết thứ anh nhận lại sẽ là vẻ mặt thất vọng cùng những câu nói móc mỉa như cứa vào tim của đối phương.
''anh rốt cuộc là người như thế nào? anh muốn gì ở em? em thật sự vẫn không hiểu. tại sao đã có người mới rồi còn hành động như thế? anh muốn em phải ảo tưởng và suy nghĩ đến khi nào nữa? anh cảm thấy thỏa mãn với điều đó lắm đúng không? anh muốn sự chú ý của em chứ đâu phải em?''
khoảnh khắc ấy, anh thấy mắt đức duy lấp lánh. không phải do ánh đèn chiếu vào, mà cậu đang muốn khóc.
những lúc thế này đức duy luôn thiếu bình tĩnh.
những lúc thế này dù có giải thích thế nào cũng chỉ lọt từ tai nọ qua tai kia.
---
toi khong tin toi khong tin.
huhu hạnh phúc trào dâng cạ nhà iu ạ. ban đầu tớ chỉ định viết fic chơi chơi để thoả mãn cơn đói fic của mình, không ngờ lại được ủng hộ nhiều đến thế.
arigathanksss 🫶🏻🫶🏻