hôm nay thay vì đến phòng thu luyện tập, các team rủ nhau đến phòng gym tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. trông ai cũng hào hứng vì lâu lắm rồi họ mới có một hoạt động gì đó mới mẻ sau chuỗi ngày chỉ có rap và rap.
buổi tập hôm nay chủ yếu là tập boxing. đức duy hưng phấn khỏi phải nói, trước đây cậu chưa từng thử qua bộ môn này bao giờ. vì phòng hiện tại không có đủ huấn luyện viên nên một số người từng tập qua boxing sẽ hướng dẫn cho những người còn lại.
duy tập sung đến mức tưởng như không hề biết mệt, báo hại người anh dương tiến thành cầm đích đấm mỏi cả tay. chẳng mấy khi cậu có hứng như hôm nay. tuy nhiên đức duy tính không bằng trời tính. một phút bất cẩn, cậu bị trẹo cổ chân dẫn đến bong gân nhẹ, phải nhờ anh huấn luyện viên băng bó sau đó ngồi nghỉ nhìn mọi người tập luyện.
mọi khi chỉ cần bị xước một vết nhỏ thôi sẽ có quang anh quan tâm hỏi han, còn giả bộ thổi thổi rồi hỏi cậu còn đau không.
lại nghĩ đến quang anh rồi...
người đang xuất hiện trong tâm trí ai đó hiện tại đang cầm đích đấm cho uyển my luyện tập.
một từ thôi.
ngầu.
quang anh làm gì cũng ngầu, chia tay rồi vẫn cứ không ngừng khiến cậu phải bận tâm.
đức duy bên này đang suy nghĩ vẩn vơ, uyển my bên kia đột nhiên cũng bị chấn thương, chỉ là ở mức độ nhẹ hơn của cậu. dù thế nhưng quang anh vẫn cõng cô lên vì uyển my chưa thể tự đứng dậy.
cũng đã gần đến trưa, vì thế buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc. duy gắng gượng đi từng bước chậm rãi cùng mọi người ra về, bên cạnh là hoàng long đang chán nản dìu đứa bạn khi nãy còn sung sức đấm đá giờ đã thương tật trông đến là khổ.
''thấm câu 'cố quá có ngày quá cố' chưa ông tướng''
''mày im''
đức duy đang tủi thân lại còn bị thằng bạn trêu chọc liền nổi máu lườm nguýt như muốn xé bạn ra làm trăm mảnh.
''haizz. tôi cuối cùng cũng chỉ là người thay thế quang anh''
gừng biết thằng bạn què sẽ chẳng làm gì được mình trong hoàn cảnh này, vì thế không ngừng chọc ngoáy.
''...''
hoàng đức duy trong đầu là một mớ hỗn độn, bị trêu ghẹo cũng không muốn phản ứng nữa. long biết có gì không ổn rồi nên cũng nghiêm túc trở lại.
''hình như quang anh chưa biết đâu, có cần tao nói không''
''để làm gì''
''hả''
''mày nói để làm gì, mà ảnh biết để làm gì. là gì của nhau mà cần biết?''
''...''
---
về đến nhà đức duy bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời nói của mình rồi. lý trí của cậu không muốn bận tâm về người kia, cũng chẳng muốn anh bận tâm về mình nữa, nhưng lý trí rốt cuộc vẫn không thắng nổi con tim. duy muốn có quang anh ở đây, muốn được anh chăm sóc, cưng chiều như em bé giống trước kia cơ.
''gừng...''
''hả''
''nhớ quang anh rồi''
hoàng long đang mải sấy tóc nghe xong câu này liền dứt khoát vứt máy sấy sang một bên. nó biết nếu mình không hành động thì kiếp nạn này của nó sẽ còn kéo dài.
''để tao''
gừng nhanh tay chụp một bức ảnh đức duy đang trùm chăn nằm chán nản trên giường gửi vào nhóm chat cùng lời nhắn: ''captainboy cũng phải bị bong gân thôi =))))''
kết quả năm phút sau quang anh trả lời, nhưng không phải trên nhóm mà là nhắn trực tiếp cho nó.
''trích nguyên văn lời chồng yêu của hoàng đức duy: 'bảo duy nằm yên đi, đừng vận động mạnh'. vậy là kết thúc rồi đúng không''
''hắn chỉ dặn dò gián tiếp qua bạn tui mà không qua thăm tui. tệ''
''thôi nằm đây đi, lát tao mang đồ ăn lên cho. đại ca đã dặn dò vậy mà tao còn để mày đi lại hắn sẽ xử lý tao mất''
thế là đức duy nằm dài lướt điện thoại. giờ cậu chả thiết tha gì nữa. gương mặt đẹp trai vì thức đêm mà trở nên bơ phờ, giờ đến chân cẳng cũng chẳng lành lặn. hoàng đức duy tự thấy chán mình.
một lúc sau có tiếng mở cửa phòng. duy tưởng là bạn thân chí cốt liền bắt đầu chửi đổng, tuôn ra hết những uất ức trong lòng.
''dcm nguyễn quang anh. nếu giờ tao gặp chắc chắn sẽ đấm anh ta một cái. biết tao thế này cũng không thèm đoái hoài, khốn nạn thật chứ''
''muốn đấm được anh ít nhất cũng phải ăn cho có sức đã''
***
ước tự nhiên giờ có quá trời người đọc fic... huhu khong mún flop đâu