ngày thứ ba sau khi quang anh bay ra hà nội dự sự kiện, cũng là ngày thứ năm sau khi cả hai chia tay, đức duy cố vùi mình vào công việc để thôi suy nghĩ, dù thế nào cũng quyết không để chuyện của cả hai ảnh hưởng đến cuộc sống.
nhưng mà cậu không làm được. đi đâu, làm gì cũng nhớ quang anh cả.
đến chiều anh công hiếu rủ cả đám đi chơi bi-a. lúc này đức duy mới biết chị uyển my và anh đức trí đã công khai hẹn hò. cả buổi hai người cứ quấn quýt lấy nhau, cười cười nói nói làm cậu muốn bớt suy cũng khó.
''duy duy coi chồng mày nè''
hoàng long giơ máy cho đức duy xem story mới nhất của quang anh. cậu đang ở nhà buồn rười rượi, vậy mà tên vô tâm vô phế kia vẫn vui vẻ chụp ảnh quay phim cùng các chị gái xinh đẹp.
một từ thôi.
tệ.
đức duy cuối cùng cũng sốc lại tinh thần, cùng anh em vui chơi, còn không quên chụp ảnh để khè lại ai kia. anh chơi được, tôi cũng chơi được.
quả thật những lúc tụ tập vui vẻ thế này rất dễ giúp người ta gạt nỗi sầu qua một bên. nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là sự lãng quên tạm thời.
gọi là tạm thời vì sau khi trở về nhà, ai về phòng người đấy đức duy lại bắt đầu cảm thấy trống trải.
nhớ giọng quang anh quá.
ít nhất khi anh ở nhà còn được nghe anh tíu tít cười đùa cùng mọi người, còn bây giờ người cũng đi rồi.
cuối cùng vẫn là không kìm lại được, cậu quyết định gọi cho quang anh. chỉ cần không để lộ mình nhớ hắn là được. đức duy tự nhận trình độ nói dối của mình là thượng thừa.
đầu dây bên kia bắt máy chỉ trong chớp mắt.
''gọi anh có gì không?''
mọi khi sẽ là ''ơiiiiii, anh đâyyyyy'' cơ mà.
''phải có gì mới được gọi cho anh à?''
bị hỏi vặn lại một cách ngang ngược khiến quang anh phì cười. cậu nhóc này luôn khiến anh muốn trêu chọc, sau đó lại muốn dỗ dành.
''anh xuân trường hỏi anh bao giờ về''
''huh? anh xuân trường vừa gọi cho anh cách đây năm phút và hỏi câu này đấy''
hoàng đức duy thấy mình không xong rồi. biết vậy cậu đã chọn cái tên khác, thế này là lộ cả rồi. nhưng đâm lao rồi phải theo lao, vì thế cậu quyết lươn lẹo đến cùng.
''c-chắc anh ấy quên. anh xuân trường mấy nay hơi đãng trí''
''um um''
nghe tiếng um um kia đức duy ngay lập tức tưởng tượng ra bản mặt đắc ý của quang anh mỗi khi bắt thóp cậu đang nói dối. duy đang định tắt máy thì đầu dây bên kia có hồi đáp.
''ngày kia anh về. tầm tám rưỡi tối về đến nơi''
''vâng''
''bảo anh xuân trường thế nhé''
''em biết rồi''
''tiện thể chuyển lời giúp anh là anh cũng nhớ anh xuân trường lắm''
hoàng đức duy bực dọc, dứt khoát cúp máy. thản nhiên nói nhớ người khác, đã thế còn nhờ cậu chuyển lời. người kia chính là muốn trêu ngươi cậu đây mà.
đức duy quyết định đi ngủ thẳng. hoàng long đã qua chơi game với anh em rồi, có khi sẽ ngủ ở bên đấy luôn. mọi khi những cuộc vui thế này chưa từng vắng mặt đức duy, nhưng hôm nay cậu chàng chán nản chả muốn làm gì.
mười hai giờ đêm, duy trằn trọc không ngủ được.
quang anh đột nhiên gọi đến, gọi cũng thật đúng lúc.
''anh xuân trường ngủ chưa?''
đức duy tức đến tím tái mặt mày. nửa đêm tên đáng ghét kia gọi cho cậu chỉ để hỏi thế này thôi ấy hả?
''anh không ngủ được''
giọng quang anh lúc này khàn khàn, song vẫn cứ dịu dàng nghe như đang làm nũng.
''thì sao?''
''anh nghĩ anh xuân trường cũng chưa ngủ nên muốn nói chuyện''
''thế thì anh phải gọi cho anh ấy chứ gọi em làm cái khỉ gì?''
cơn giận qua đi. đức duy giờ mới nhận ra người kia là đang trêu chọc mình. vốn dĩ từ đầu làm gì có anh xuân trường nào. chỉ có hoàng đức duy nhớ nguyễn quang anh đến mất ngủ thôi.