Alhaitham, được coi là thiên tài của khoa ngôn ngữ nên thường được mời tới dự các buổi hội thảo lớn nhỏ, và phần bảo vệ luận án của em cũng được công khai cho để mọi người có thể lấy đó làm gương. Đôi lúc, nếu không có gì làm, tôi thường sẽ mua một tách cà phê rồi lẻn vào hội trường giả làm sinh viên khoa ngôn ngữ, lẳng lặng một góc lắng nghe bài phát biểu của em. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tôi dựa đầu vào thành ghế, chán nản lắng nghe em trả lời những câu hỏi đầy tính chuyên ngành mà tôi đến một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Chúng cứ từ tai này trôi qua tai kia, rồi rơi thẳng xuống đất mà vỡ tan. Tất cả những gì đọng lại trong đầu tôi chỉ có hình bóng nổi bật của em. Dáng cao lưng thẳng, khuôn mặt lạnh tanh tới mức người ta vô thức cảm thấy áp lực khi đứng cạnh. Nhưng chỉ có tôi mới biết, Alhaitham lạnh lùng kia cũng sẽ co người run rẩy trên giường, biểu cảm cứng ngắc kia cũng sẽ nát vụn thay vào đó là khoái cảm méo mó. Cố gắng tìm ra điểm khác biệt giữa Alhaitham tôi biết so với những gì em bộc lộ bên ngoài đôi khi cũng sẽ đem lại cho tôi cảm giác thành tựu một chút, về những mặt em chỉ bộc lộ khi bên cạnh tôi. Dẫu cho đó là hành động đào bới những cái nhỏ nhặt một cách thảm hại đi chăng nữa.
Thông thường khi kết thúc, dù em có thấy tôi thì cũng sẽ lẳng lặng mà lờ đi. Dù sao Alhaitham cũng không muốn tỏ ra quá thân thiết với ai đó khi ở bên ngoài, tôi cho là vậy. Song hôm nay, khi tôi vừa định thu dọn đồ đạc rời đi thì lại bị ai đó kéo giật tay lại.
" Haitham?"
Em đứng trước mặt tôi, quay lại nói với đám người đằng sau: " Hôm nay tôi có hẹn với anh ta, xin lỗi không thể đi uống cùng mọi người được."
" Vậy sao? Tiếc thật để hôm khác vậy nhé."
Tới khi đám người có lẽ là bạn học của em ra khỏi hội trường, em mới buông tay tôi ra, dùng chất giọng không lên không xuống nói: " Làm phiền anh rồi."
Alhaitham không hẳn là loại căm ghét xã hội từ chối giao tiếp, nhưng sẽ luôn tối thiểu hóa những cuộc gặp mặt không cần thiết. Rõ ràng là trong tất cả buổi họp mặt của sinh viên trường, số lần tôi thấy mặt em có khi chẳng quá nổi 3, vừa rồi càng là minh chứng rõ ràng hơn. Trước khi để người đối diên quay mặt bỏ đi, tôi vội níu tay em lại, đến là vội vã: " Chờ đã, chúng ta đi ăn đi!"
Em quay lại nhìn tôi với anh mắt 10 phần khó hiểu, dụ ý anh có đang nói sảng không hiện rõ mồn một. Tôi dường như cuống quít lên tiếng giải thích, chữ nọ xọ chữ kia: " Không phải tôi là ân nhân của em à? Không một lời cảm ơn mà đã bỏ đi như vậy là quá đáng lắm đấy. Ít nhất cũng phải bao tôi bữa tối chứ."
Cặp mắt xanh lục với đôi đồng tử màu đỏ xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn xoáy vào tận tâm can mà moi móc lòng dạ tôi ra. Tôi ghét cái cách em luôn nhìn thẳng vào mắt người khác lâu như vậy, bởi người ta chỉ làm thế khi mong cầu một nụ hôn. Mà rõ ràng Kaveh này sẽ không bao giờ thắng nổi dục vọng trong mình mà muốn được lao tới hôn em thật nhiều.
" Được thôi nhưng mà không phải anh từng nói đồ ăn ở ngoài vừa đắt vừa không đảm bảo, chi bằng ăn ở nhà sao?"
Còn không phải tôi nói như vậy để có lí do chính đáng ngồi ăn với cái loại không bao giờ ra ngoài ăn như em sao? Nuốt lại câu trả lời của sự thật vào bụng, tôi mỉm cười: " Tôi từng nói như vậy à?"
Cuối cùng, chúng tôi ghé vào một quán đồ tây dạo này nổi lên như một địa điểm hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi. Đương nhiên loại người cả ngày chỉ cắm mặt vào sách vở như Alhaitham chắc chắn không biết điều này, chỉ có tôi thầm vui vẻ trong lòng, đến tận khi ngồi xuống khóe môi vẫn cứ cong cong không hạ xuống được. Song, niềm vui sướng ấy lại chẳng kéo dài được lâu. Hai thằng con trai ngồi một bàn, người thường ắt hẳn sẽ nghĩ là bạn bè, mà nói thế cũng không sai. Nên giả dụ nếu có một cô em xinh đẹp tới xin số điện thoại của Alhaitham, thì tôi chắc chắn không có tư cách gì mà ngăn em lại. Thế nên đứng trước tình huống khó xử như này, ngoài việc đơ người như một con rối bị hỏng toàn bộ khớp xương, trơ mắt nhìn cô gái trẻ kia đỏ bừng mặt giơ điện thoại ra trước mặt em, tôi chẳng thể làm gì khác.
" Tôi đi vệ sinh một chút." - không kịp suy nghĩ, không nói không rằng, tôi đứng phắt dậy. Kaveh đúng là một tên hèn chỉ biết trốn tránh mọi thứ. Trốn tránh thực tại, trốn tránh cả tình cảm dành cho em, như kẻ giả mù nhắm tịt đôi mắt sáng trong.
Tới khi tôi quay lại, đã chỉ còn một Alhaitham lặng lẽ ngồi một mình thưởng thức món tráng miệng. Thấy tôi, em đứng dậy ra hiệu đi thôi. Tôi chạy theo bước chân em, nhưng đầu óc thì ngổn ngang đủ điều, rối như mối dây tơ quấn quít, bùi nhùi. Suốt quãng đường đi, thôi không dám nhìn thẳng vào mắt em lấy một lần. Tôi có nên hỏi em đã cho số điện thoại cho cô ta hay chăng? Dù cho tôi tự tin mình hiểu rõ em lắm, rằng 90% người như Alhaitham sẽ từ chối nhưng lỡ đâu, lỡ đâu thực ra tôi chẳng hiểu em đến thế. Lỡ đâu người ngày đêm quấn quít chăn gối bên vai tôi thực chất cũng say đắm nữ nhi, và tôi - Kaveh không gì khác chỉ là công cụ giải tỏa của em. Nếu thế tôi sẽ buồn lắm, sẽ khóc nấc lên mất. Nên lời tới miệng cứ thế kẹt lại giữa hai kẽ môi, mở ra đóng vào chẳng nói nên câu. Giữa những suy nghỉ ngổn ngang, tôi cứ thể để hồn mình trôi theo mây theo gió, chẳng để tâm tới thực tại, mãi cho đến khi có một cánh tay túm lấy bả vai tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi sững người, đơ ra ngơ ngác, chủ nhân của chiếc ô tô vừa sượt qua vai tôi mở cửa xe ngoái đầu lại, chửi thề gì đó tôi nghe không rõ. Tai tôi ù ù, chẳng có gì là rõ ràng ngoài tiếng nói của em:
" Kaveh! Anh bị làm sao thế? Bộ mắt anh để làm cảnh à?"
Dây thần kinh phản ứng của tôi chậm chạp chạy một vòng trái đất rồi mới quay về. Tôi ngước mắt lên nhìn em, nhìn thật kĩ càng. Alhaitham đứng ngược đối diện tôi, mắt chạm mắt. Em đứng ngược ánh đèn đường, giữa bóng tôi lạnh lẽo, chỉ có hình bóng em là rõ ràng nhất. Tất cả mọi thứ thuộc về em, mái tóc, đôi môi, hàng mi, tất cả đều đẹp vô ngần như một bức tranh được trưng bày ở nơi nổi bật nhất của triển lãm.
" Haitham... tôi..."
Môi kề môi. Trong một con ngõ nhỏ ít người qua lại, tôi hôn em. Mùi rượu vang cùng kem vani vẫn đọng lại trong khoang miệng Alhaitham, lưỡi tôi nóng quấn lấy lưỡi em vẫn còn chút hơi lạnh. Bình thường chắc chắn Alhaitham sẽ đẩy tôi ra, thậm chí còn không thương tiếc mắng vài câu nhưng hôm nay em lại đứng yên mặc tôi ôm ghì lấy cổ, mặc cho nụ hôn này kéo dài giữa chốn người qua kẻ lại.
Alhaitham... có phải em cũng có chút tình với tôi chăng? Nếu không sao em lại đối xử với tôi như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
kavetham_Bạn tình
Fanfickaveh muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn và muốn thật gần gũi với alhaitham