Ngoài xe có người lẩm nhẩm lầm bầm nói gì đó, thanh âm càng lúc càng gần, Thẩm Thư Chí vừa nghe rõ là ai, con cặc Lục Dục Hằng đã quấy loạn bên trong tràng đạo. Anh chỉ có thể nằm trên giường nắm chặt chăn, mặt vùi vào chăn nức nở.
Người ngoài xe là Tô Hứa, gã muốn làm gì? Tại sao không rời đi?
Nhưng anh hiện tại không rảnh bận tâm.
"Dục... Dục Hằng.. tha em đi" Tha anh đi, anh thật sự sắp bị đụ đến điên rồi, hai cái lỗ dâm không được nghỉ một giây phút nào, trong bụng hiện tại đều là tinh dịch, tiếng nước sền sệt nhóp nhép vang lên rõ ràng, bắp đùi đầy nước ướt đẫm, toàn thân không tìm ra một chỗ nào là sạch sẽ.
Lục Dục Hằng quả thật tận hứng, ngần ấy năm tới nay là lần đầu tiên hắn ăn no, vì thế nằm bên cạnh anh khàn giọng nói: "Một lần cuối, bắn một lần nữa thôi!"
Gian nan gật gật đầu, anh khàn khàn vô lực nhỏ giọng: "Mau... mau lên... thật sự... chịu không nổi hức hức hức..." Nói xong anh cắn chăn, chịu đựng từng cú thúc của hắn, mông cũng đã bị dập cho đỏ ửng.
Toàn thân Lục Dục Hằng đè trên cơ thể trần trụi của anh, chỉ có vùng hông là nắc mạnh. Bờ mông núng nính của Thẩm Thư Chí bị dập không ngừng rung lên, cứ liên tục như vậy bị địt đến nửa tiếng, Lục Dục Hằng rốt cuộc mới nắm chặt vòng eo anh, nhắm ngay tràng đạo mà phun ra, tinh dịch nóng bỏng lại lần nữa bắn vào. Thẩm Thư Chí khóc lóc nhấc mông lên, làm tinh dịch càng chảy vào dễ hơn, sau đó giữ yên trong cơ thể.
Tiếng khóc khàn khàn đứt quãng, bỗng dưng cất cao lên lúc tinh dịch rót vào trong cơ thể, rên rỉ run rẩy cao trào.
Qua hơn mười phút, hai người rốt cuộc mới thở đều được, Lục Dục Hằng rút ra thân cặc ướt đẫm như được bôi dầu, lật Thẩm Thư Chí lại rồi cắm vào trong lỗ bướm. Thẩm Thư Chí vô lực khóc một tiếng, nhưng sức lực giãy giụa cũng không còn, chỉ có thể uất ức lên án: "Đã nói... một lần cuối mà..."
Lục Dục Hằng hôn trán anh: "Ngoan, không làm nữa, rửa giúp em."
Thẩm Thư Chí nghẹn ngào: "Anh gạt người, đã cắm vào luôn rồi."
Lục Dục Hằng cười cười, đỉnh mở miệng tử cung: "Thật đó, không có lừa em."
Dứt lời, một luồng nước nóng hổi bắn vào trong, Thẩm Thư Chí hoàn toàn mất khống chế, cả người thét chói tai run rẩy, tận mắt thấy bụng bị căng lớn, thấy mình hoàn toàn trở thành bao cặc của Lục Dục Hằng, tự xem như đã bị hắn đánh dấu.
Tới gần ba giờ, Lục Dục Hằng bế ngang Thẩm Thư Chí chỉ mặc một cái áo gió dài ra khỏi xe, dưới áo gió có thể thấy được bụng Thẩm Thư Chí đang nhô lên rõ ràng, hai cái lỗ dâm chảy tinh, cả người lộ ra sự uể oải sau khi vừa đụ xong.
Mới vừa đi hai bước, âm thanh của camera vang lên răng rắc, ánh mắt lạnh lùng của Lục Dục Hằng liếc qua, chỉ nhìn thấy một thân ảnh cuống quít chạy trốn.
Thẩm Thư Chí cả người mơ màng vì bị đụ, lúc này lại buồn ngủ nên không chú ý vừa rồi đã xảy ra việc gì, chỉ cảm thấy Lục Dục Hằng đột nhiên không còn vui vẻ nữa, gian nan mà mở to mắt: "Làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
General FictionTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...