Hôn lễ của đế vương đương nhiên long trọng không cần phải nói. Hôm đại hôn, Yên Lăng ngồi trên chiếc xe cưới mười hai con ngựa, tiến vào điện Tiêu Phòng, gấm vóc hoa lệ ôm lấy thân hình càng lúc càng quyến rũ của y, trước ngực tựa hồ nổi lên một vòng cung mê người.
Cung nữ nâng y ngồi xuống giường rồi lui ra, y nhẹ nhàng thở ra, đỡ mũ phượng lộng lẫy trên đầu xuống, thật sự quá nặng.
......
Mím môi, y gỡ mũ phượng xuống, trong khoảng thời gian này tuy rằng ký ức của Yên Lăng chiếm thượng phong, nhưng vẫn vị ký ức của Thẩm Thư Chí ảnh hưởng, càng lúc càng thành thật
Cửa điện bị mở ra đóng lại, Lục Hằng mặc hôn bào đỏ thẫm chậm rãi đi vào, thấy y lấy mũ phượng xuống cũng không nói gì, ngược lại còn đi tới xoa xoa trán y: "Mệt rồi sao?"
Yên Lăng cũng không cậy mạnh, gật gật đầu nói: "May là không có lần sau, a, xoa nhẹ thôi, mũ phượng nặng quá, làm ta đau cả đầu."
Lục Hằng xoa nhẹ cho y một hồi lâu, thấy y không còn mệt mỏi nữa mới nói: "Yên tâm, hôm nay chỉ làm ngươi mệt mỏi một ngày thôi, xem như bồi thường tâm nguyện hai đời của ta."
Yên Lăng thở nhẹ một hơi, phun ra hơn phân nửa mỏi mệt hôm nay: "Mũ phượng chỉ đội lần này thôi, nhưng những thứ khác, chỉ cần ngươi muốn, sau này ta đều sẽ mặc cho ngươi xem."
Đáy mắt Lục Hằng ánh lên một tia âm trầm: "Được, nhưng tính kể từ hôm nay, ta thật chờ mong hình ảnh ngươi bị chơi trong bộ quần áo này."
Gương mặt Yên Lăng đỏ hồng, rõ ràng cùng hắn làm không biết bao nhiêu lần, hôm nay lại cực kỳ thẹn thùng: "Còn chưa uống rượu giao bôi nữa."
Lấy ra rượu giao bôi đã chuẩn bị từ trước, y đỏ mặt nhẹ giọng: "Uống ly rượu này, ngươi và ta mới thật sự kết thành ái nhân, từ nay về sau, ta sẽ đối xử thành thật với ngươi, vĩnh viễn không rời bỏ."
Lục Hằng nhận lấy ly rượu, cười nhẹ một tiếng: "Mười sáu năm trước, ngươi từng nói với ta, ăn kẹo của ta, tương lai sẽ làm vợ ta, còn nhớ chứ?"
Yên Lăng sửng sốt: "Cái gì?"
Từ từ! Mười sáu năm trước Chu quốc còn cố ý giao hảo với Lâu Lan, nhưng Lâu Lan ngoài mặt hòa thuận, tới Chu quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng lại ngầm mang theo tên tạp chủng không được yêu thương như y. Đó là lần đầu y tới Chu quốc, ở trong hoàng cung y gặp được một ca ca cho mình kẹo, sau nữa thời gian đã quá xa xăm, y đã quên mất từ lâu.
"Là ngươi?"
Lục Hằng ôm eo y: "Là ta, khi đó ngươi đã đáp ứng làm Vương phi của ta, kết quả chúng ta dây dưa ba kiếp, cuối cùng dựa vào ký ước kiếp sau mới phá vỡ sương mù đi đến với nhau, sớm biết như thế, ta đã sớm ngày san bằng Lâu Lan đón ngươi trở về."
Yên Lăng nhìn chén rượu trong tay, đột nhiên cười một tiếng.
Lục Hằng cúi đầu nhìn y: "Cười cái gì?"
Yên Lăng ngước mắt, trêu chọc mà nhìn chăm chú vào hắn: "Ta nói này hoàng đế bệ hạ, ta khi đó mới được bao nhiêu tuổi, ngươi cũng xuống tay được, cầm thú ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...