Thẩm Thư Chí còn chưa có kế hoạch chạy trốn khỏi Phong Nguyệt Lâu thì đã tới trung thu.
Đêm Trung thu, người trong Phong Nguyệt lâu nơm nớp lo sợ như đi trên một lớp băng mỏng, người đáng lẽ phải ở trong hoàng cung như Tễ Vương đang giữ vẻ mặt lạnh lùng mà ngồi trên đài cao nơi vũ nữ khiêu vũ, chễm chệ mà nhìn xuống mọi người dưới đài.
Phong Nguyệt lâu vốn tràn ngập tiếng ca và vũ điệu đang bị nhóm binh lính của Tễ Vương canh giữ, người nào người nấy đến tìm hoan mua vui đều im thin thít không dám nhúc nhích, thậm chí có những tên nhát gan dã nằm liệt dưới đất. Người bên ngoài thấy thân binh của Tễ Vương cũng không dám đến gần, vội vàng sải chân hận không thể bay đi cách xa một chút.
Đống phấn dày cộm trên mặt tú bà cũng không thế che giấu được sắc mặt trắng bệch của bà, sợ hãi mà khom lưng hỏi: "Vương gia, không biết Vương gia có gì sai bảo?"
Vị này cứ tiếp tục ngồi đây như thế, Phong Nguyệt lâu của bà chỉ sợ phải đóng cửa mất.
Lục Hằng lạnh lùng liếc bà một cái: "Hắn đâu."
Tú bà đầu óc nhanh nhạy đã biết ngay là hắn đang nói đến Thẩm Thư Chí, vội vàng nói: Vương gia muốn gặp Yên Lăng, nô gia sẽ gọi nàng đến hầu hạ."
Lục Hằng không nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng nhìn bà ta vội vã rời đi.
Đây là Trung thu lần thứ ba của bọn họ, lần đầu tiên bọn họ đồng quy vu tận cùng chết là ở yến tiệc trong cung, lần thứ hai chết là trên chiếc giường mà họ từng chung chăn gối vô số lần, còn lần này, lại thêm một lần cam tâm tình nguyện chịu chết, hay là viết lại vận mệnh của bọn họ?
Trong đầu bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ký ức kỳ lạ một cách khó hiểu, rõ ràng không phải cùng một khuôn mặt, nhưng hắn lại biết rất rõ, đó là hắn và Yên Lăng, nhưng những ký ức đó càng xuất hiện lại càng làm hắn ghen ghét hơn.
Trong ký ức đó bọn họ tin tưởng lẫn nhau, có thể đối xử chân thành với nhau, có thể gặp mặt không cần đến dao kiếm, thậm chí có thể ôm nhau ngủ mỗi ngày.
Nhưng hiện thực, Yên Lăng chỉ muốn giết hắn.
Hơn nữa đã là lần thứ ba.
Hắn không hiểu tại sao, hắn có thể xác định, Yên Lăng yêu hắn, thậm chí lần thứ hai sau khi giết hắn, trong lúc hấp hối, hắn có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng và thống khổ trong mắt Yên Lăng.
Rõ ràng là yêu hắn rồi lại phản bội hắn.
Hắn phải biết được tại sao, hắn không để bụng vương thất bị hủy diệt, nhưng nếu như hắn chết đi, Chu quốc sẽ bị các quốc gia xung quanh tiêu diệt. Bá tánh vô tội, hắn không tin Yên Lăng không biết, cũng không tin Yên Lăng có thể hủy hoại tánh mạng người dân của một quốc gia.
Y rõ ràng đã từng là một nhóc con chỉ cần một viên kẹo là có thể bị hắn lừa hôn môi.
Mấy tên khốn Tây Vực kia rốt cuộc đã dùng thứ gì để uy hiếp y?
Thẩm Thư Chí không biết những suy nghĩ nhớ nhung của hắn, một nén hương trước đã có một tên mặc đồ tạp vụ ngồi trong phòng anh, giao cho anh một lọ dược, uy hiếp anh nếu hôm nay Tễ Vương không chết, đầu của tất cả mọi người trong mẫu tộc ngày mai sẽ xuất hiện ngay trước cửa Phong Nguyệt lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Ficción GeneralTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...