Râu cằm lún phún cọ xát vào lỗ bướm, Lục Dục Hằng liếm đến nghiện, đầu lưỡi liều mạng đâm sâu vào trong thịt lồn, làm Thẩm Thư Chí không khỏi run rẩy: "Ư um!!... Dục Hằng... Đầu lưỡi ưm a... Đầu lưỡi chậm một chút... Lồn dâm bị liếm phát nứng ưm ưm..."
Lục Dục Hằng há to mồm vùi vào giữa hai mép bím, nước dâm chảy ra bị hắn bú hết từng ngụm từng ngụm, có đôi khi nước chảy chậm quá, hắn còn hút mạnh vài cái, như là muốn hút đi cả linh hồn của Thẩm Thư Chí ra khỏi nơi lầy lội này.
Thẩm Thư Chí vô thức mà cọ vào ghế sô pha, chân càng lúc càng giang rộng ra, tư thế càng ngày càng dâm đãng: "Dục... Dục Hằng... bướm ngứa quá... Sâu thêm chút nữa a a ưm ưm ưm a! Chính, chính là như vậy... rất thích... rất thích bị anh liếm..."
Anh chảy rất nhiều nước, nước dâm trơn trợt chảy lên mặt Lục Dục Hằng, ánh lên vẻ sắc tình.
Đó là nước dâm của anh, tựa như dấu vết để lại trên người Lục Dục Hằng.
Anh vẫn luôn muốn Lục Dục Hằng để lại dấu vết trên người mình, lại không nghĩ mình sẽ để lại trên người hắn bất cứ thứ gì.
Dù sao người này đã là của anh, anh có quá đáng thế nào cũng được.
"Ưm a a!... Dục Hằng... Dục Hằng..." Anh dâm đãng mà rên lên tên của Lục Dục Hằng, nửa người trên đè lên sô pha, đôi tay còn dùng sức banh rộng lỗ bướm ướt nước chủ động nuốt lấy đầu lưỡi.
Đầu lưỡi Lục Dục Hằng cực kì linh hoạt, không ngừng đổi góc độ liếm láp miệng bướm, nhưng không đủ, hắn còn muốn nhiều hơn.
"Dục Hằng... Dục Hằng... Đàn anh a a a!!!"
Lục Dục Hằng đột nhiên cực kì kích động, xem ra là bị tiếng xưng hô đàn anh này kích thích.
Hắn vùi đầu vào giữa môi lồn điên cuồng quấy đầu lưỡi, khuấy đều bên trong thịt lồn, Thẩm Thư Chí nắm chặt sô pha cả người căng ra, run rẩy bị liếm đến lên đỉnh: "A a a a a a!!! Đàn anh! Dục Hằng!"
Anh vừa cao trào, vừa hạ eo xuống nhét cả lồn vào miệng Lục Dục Hằng, Lục Dục Hằng cũng hung hăng nắm lấy eo anh ấn chặt xuống miệng mình.
Tiếng rên rỉ mất khống chế đầy dâm mĩ hòa vào tiếng nước dính nhớp kịch liệt, Thẩm Thư Chí run rẩy phát ra tiếng nức nở, anh vừa muốn nhiều hơn, vừa sợ hãi trước dục vọng mãnh liệt. Bị khoái cảm bén nhọn buộc phải lùi lại, nhưng lại bị Lục Dục Hằng giữ chặt không còn đường thoát, không khỏi lên đỉnh một lần nữa, phun ra một bãi nước dâm ướt đẫm cả quần lót.
Người anh mềm như bông, đầu lưỡi Lục Dục Hằng đã rút ra, anh vẫn còn kẹp chặt chân vặn eo trong vô thức. Mép lồn múp míp nhiều nước đã chuyển sang màu đỏ chín mọng, lỗ nhỏ ở giữa nhỏ nước, quần lót sũng nước kéo thành sợi tơ sền sệt nhỏ giọt xuống bụng Lục Dục Hằng.
Lúc này con cặc khủng đã nhắm ngay lỗ lồn, Thẩm Thư Chí xoay gương mặt đã ửng đỏ nhìn thoáng qua, hơi thở dồn dập.
Thật muốn thứ xấu xa này cắm vào trong, cọ xát mỗi tấc thịt của anh, hung ác đâm mở miệng tử cung của anh. Anh sẽ mút chặt cán của nó, làm quy đầu khoá tử cung lại, làm nó quấy loạn bên trong cơ thể anh, cuối cùng cùng nhau cao trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Ficción GeneralTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...