Cầu thang không dài, nhưng lại làm Đỗ Trà chịu khổ, mỗi một bước của Lục Dục Trạch đều khiến y muốn chết. Bướm non nóng rực nhớp nháp, dâm dịch theo cặp mông trắng muốt mà nhỏ giọt xuống, cặc lớn từng chút từng chút chọc mở tử cung rồi rút ra không chút do dự.
Đỗ Trà sắp điên rồi, đầu móng tay bằng phẳng lại để lại những vết cào xinh đẹp trên lưng Lục Dục Trạch: "Lục... Lục Dục Trạch..."
Lục Dục Trạch cười cười với y: "Sao vậy Trà Trà?"
Đỗ Trà dang muốn bắt hắn thả mình xuống, Lục Dục Trạch lại đột nhiên buông tay ra, Đỗ Trà lập tức run rẩy khóc nấc lên tựa như rất đau khổ, ôm chầm lấy cổ Lục Dục Trạch không dám buông ra một chút nào. Nhưng cho dù là như vậy, chỗ dính chặt lấy nhau cũng gánh hết gần như cả sức nặng cơ thể y, cặc bự đâm vào sâu đến đáng sợ.
Thật vất vả mới xuống được lầu, Lục Dục Trạch dùng miệng đút nước cho y, sau đó chỉ dùng một tay đè y xuống bàn cơm, tay còn lại vuốt ve từ trán y đến nơi hai người giao hợp: "Trà Trà, muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Những nơi bị hắn vuốt ve qua đều trở nên nóng rực, khoái cảm mất khống chế từ nơi hai người dính chặt vào nhau đầy dâm mĩ không ngừng truyền đến, phía sau eo trở nên tê dại, dầu cũng dần mơ mơ màng màng. Tất cả đều vượt khỏi tưởng tượng của y, nếu lại làm tiếp nữa có khiến y phát điên hay không?
"Ư ưm ưm... Lục Dục Trạch... không làm nữa... Tôi a..."
Lục Dục Trạch tựa như đang đùa giỡn với y, dò hỏi ý của y, nhận được đáp án rồi lại liên tục không ngừng, động tác ngược lại càng lúc càng dâm tục, đổi góc độ xâm chiếm lồn non, thân thể cao lớn bao phủ lấy y, lưu lại dấu vết không nhỏ ở ngay bên tai, cổ, xương quai xanh, thậm chí cả trên ngực y.
Đỗ Trà thất thần, nghe được tiếng nắc địt, đột nhiên hoảng hốt nhớ lại lúc trước nhìn thấy Thẩm Thư Chí, trên người anh lúc nào cũng đầy vết dỏ, cho dù sau này biết Thẩm Thư Chí cùng Lục Dục Hằng làm tình, y cũng không kiên tưởng dấu vết kia cùng làm tình có liên quan gì với nhau.
Lục Dục Trạch đột nhiên cười một tiếng: "Cục cưng, em ở dưới thân tôi còn dám thất thần?"
Đỗ Trà mê mang nhìn về phía hắn, mang theo vẻ ngốc ngốc ngây thơ mà chưa từng có ai khác nhìn thấy, y như vừa mới nhìn rõ người trước mắt, oa oa gọi một tiếng: "Lục Dục Trạch..."
Y siết chặt bả vai Lục Dục Trạch: "Anh ôm em chặt hơn nữa được không?"
Lục Dục Trạch ôm chặt y, dịu dàng vỗ về sau lưng y, bên dưới cũng không tiến công nữa: "Sao vậy? Có thể nói anh nghe không?"
Đỗ Trà vùi đầu vào cổ hắn, nhẹ giọng nỉ non, như đang lầm bầm nói với chính mình: "Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?"
Trong lòng Lục Dục Trạch đột nhiên nhói lên, đau âm ỉ, ôm người vào càng chặt: "Trừ bỏ cái chết, không có gì có thể làm anh rời khỏi em."
Đỗ Trà đỏ mắt ngẩng đầu nhìn hắn: "Đừng chết quá sớm, ít nhất... ít nhất..." Ít nhất phải cho y chắm sóc ông nội đến tuổi già, như vậy, cho dù là cái chết cũng không tách rời được bọn họ.
Lục Dục Trạch vuốt ve sau cổ hắn: "Chúng ta sẽ sống bên nhau thật lâu, trăm năm hảo hợp, nói không chừng còn có con cháu đầy nhà."
"Thân dưới Đỗ Trà dán chặt vào háng hắn, làm thân cặc nặng trĩu nhét đầy lồn non, lồn non cũng ngoan ngoãn vuốt ve, chỉ mới một lát đã không nhịn được mà phun ra: ""Em thích anh, yêu anh, muốn cùng anh trải qua quãng đời còn lại, Lục Dục Trạch, đừng phản bội em...""
"
Lục Dục Trạch ghé sát vào tai y nhẹ giọng nói gì đó, y mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn hắn.
Thế giới rốt cuộc cũng cho y một tình yêu độc nhất vô nhị, từ nay trở đi, y cuối cùng cũng không còn cô độc tịch mịch nữa.
"Trà Trà, chúng ta kết hôn."
"Được."
Y chưa bao giờ vui mừng như lúc này, y không tin hôn nhân, nhưng y nguyện ý tin tưởng Lục Dục Trạch.
Lục Dục Trạch muốn chiếm lấy y, nhưng cũng dạy y cách giải phóng áp lực của bản thân.
Cặc bự thọc mở lồn dâm, địt mềm điểm nứng, lại đâm vào lỗ sau, liên tục không ngừng.
Đỗ Trà ngẩng đầu nhíu mày, như vừa thống khổ lại vừa vui thích, rốt cuộc buông thả bản thân chủ động truy đuổi dương vật thuộc về mình, làm hắn nắc vào nơi khiến mình khó chịu nhất điên cuồng kích thích.
"Lục a a a!... Lục Dục Trạch... Chậm một chút... chậm một chút..."
Lục Dục Trạch không chịu nổi nữa, nắm lấy eo y, trên trán đã toát ra mồ hôi mỏng, gợi cảm muốn chết, Đỗ Trà thừa nhận bản thân bị mê hoặc, duỗi tay vuốt ve cơ bụng hắn, si mê mà vuốt ve: "Lục Dục Trạch ~ ưm ưm ưm.... Em, em sắp nát rồi..."
Lục Dục Trạch đè lên thân người trắng muốt của y, ở trên người y mạnh mẽ thọc vào rút ra: "Muốn dừng?"
Đỗ Trà nức nở xin tha: "Thật sự... Thật sự chịu không nổi..."
Lục Dục Trạch cười cười: "Được, kêu một tiếng dễ nghe xem."
Đỗ Trà đã mơ hồ, không hiểu rõ ý hắn: "Cái gì?"
Lục Dục Trạch tiến đến bên tai y: "Biết bạn em gọi em trai anh là gì không?"
Đương nhiên biết, Thẩm Thư Chí chưa bao giờ giấu y.
".... Ông xã a!!! Không! Đừng mà! Anh gạt người!! A a ưm ưm chậm một chút chậm một chút!! A!!"
Đỗ Trà không để ý đến cách xưng hô, Thẩm Thư Chí gọi được, y đương nhiên cũng không có gì không được, thậm chí còn có chút vui mừng, nhưng ai ngờ Lục Dục Trạch lại không giữ lời như thế.
Ở trong nhà Lục Dục Trạch ba ngày, y không ăn được bao nhiêu cơm àm toàn ăn tinh dịch, trong bụng đều là tinh dịch đặc sệt, cho dù là lỗ trước hay lỗ sau đều ướt đẫm, đến lúc gặp lại Thẩm Thư Chí, không cần nói cũng đã bại lộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/346515023-288-k144740.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Ficción GeneralTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...