Thẩm Thư Chí bị địt đến đầy mặt ửng hồng, trên mặt đầy nét quyến rũ vì nhiễm phải dục vọng, ngay cả hô hấp cũng đầy hơi thở tình dục.Quy đầu tiến vào tử cung không chịu ra, không ngừng cọ xát gian dâm.
"Ngài ư... Ngài Lục... Sâu quá..."
Lục Dục Hằng cọ mạnh xoay tròn vài vòng trong tử cung, làm Thẩm Thư Chí khóc cũng khóc không ra.
"Tự tìm!"
"Ớ!.... A a a a a a! Địt nát rồi... Ngài Lục... Bướm non sắp nát ư ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm! Chậm! Chậm chút! Ngài Lục xin ngài a a a a a!"
Đột nhiên tăng tốc làm anh lại rơi vào vực sâu của dục vọng, sau khi tử cung quen thuộc với cặc bự, dần dần đạt được khoái cảm tuyệt đỉnh.
Dâm thuỷ chảy ra khỏi lỗ bướm, dọc theo trứng dái Lục Dục Hằng, làm ướt đẫm cả sô pha.
"Ngài... ngài Lục ưm ưn a... Sướng quá... Địt tử cung thật sướng... Quá sâu..."
Cứ thế lưu lại dấu ấn vĩnh viễn không thể xoá nhoà đi, hãy để anh ghi nhớ cảm giác bị hắn cắm sâu vào.
"A! A! Ư ưm!"
Lục Dục Hằng thúc lên từng cái từng cái một, đỉnh hông chà đạp tử cung: "Kêu vài tiếng dễ nghe đi!"
Thẩm Thư Chí bị địt đến mức không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể theo bản năng phát ra từng tiếng rên rỉ, ghé vào bờ vai Lục Dục Hằng, đổ mồ hôi đầm đìa thở hổn hển.
Thế nhưng, cho dù bị địt thành dâm đãng đến mức này, anh vẫn thật sự rất thích Lục Dục Hằng, thật sự... rất thích.
"...Ông xã..."
Giọng nhỏ đến mức ngay cả anh cũng không nghe thấy, Lục Dục Hằng đương nhiên càng không nghe được: "Cái gì?"
Thẩm Thư Chí hôn lên cổ hắn, nước mắt càng chảy nhiều hơn, dưới thân lại vặn vẹo như một con rắn động dục, thịt lồn vuốt ve thân cặc càng thêm nóng bỏng.
"Thích cặc lớn a ưm ưm..."
Lục Dục Hằng rốt cuộc không chịu được nữa, xoay người đè anh xuống sô pha, dưới háng nắc "Bạch bạch!"
Thẩm Thư Chí liên thanh không ngừng rên dâm, lồn non bị địt dần dần phát nứng, hai tròng mắt ửng hồng thất thần.
Cặc bự nắc càng lúc càng nhanh, Thẩm Thư Chí khóc không ngừng, bắp đùi co rút căng chặt, kẹp càng lúc càng chặt.
Thúc hàng trăm hàng ngàn cú, dâm thủy bị dập thành bọt trắng, phủ đầy nơi kết hợp của hai người.
Cuối cùng, Lục Dục Hằng bắt đầu tăng dốc thọc vào rút ra, gần như thấy cả tàn ảnh, hắn rống lên một tiếng rồi nhanh chóng rút cặc ra, bắn ra trên bụng nhỏ của Thẩm Thư Chí.
Tinh dịch trắng đục bắn đầy trên bụng nhỏ, Thẩm Thư Chí vẫn còn đang co giật, dâm thủy trong lồn dâm không còn tắc nghẽn nữa phun ra một lượng lớn, chỉ mới một lát đã ướt đầy sô pha.
Lục Dục Hằng bắn xong còn nhét cặc vào lỗ dâm mềm rục, lẳng lặng ngủ đông.
Thẩm Thư Chí lấy lại tinh thần, đôi mắt vẫn đỏ hoe, cảm giác được con cặc đè nặng trong bướm non, nâng nâng mông lên, làm nó bao lấy thân cặc kẹp chặt: "Ngài Lục... Còn muốn nữa không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Ficción GeneralTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...