19 - Thầm lặng xâm chiếm (CP phụ - cốt truyện)

13K 354 6
                                    


Thẩm Thư Chí mang thai, vì thế kế hoạch giúp Đỗ Trà làm quen với môi trường mới lại bị Lục Dục Hằng gác lại, Đỗ Trà đành phải tìm một người khác.

Nhưng ở đây y cũng không có người quen nào khác, tìm tới tìm lui, cuối cùng lại là Lục Dục Trạch tự đề cử bản thân, làm Đỗ Trà không khỏi bối rối.

Nhìn gương mặt tao nhã tươi cười của Lục Dục Hằng, y không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác nguy cơ: "Anh?"

Lục Dục Trạch buông ly nước trong tay, cọ cọ chiếc nhẫn phỉ thuý trên ngón trỏ: "Em dâu bây giờ không tiện, hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên mà?"

Đỗ Trà nhớ đến lúc vừa đến nơi này, Thẩm Thư Chí dậy không nổi, cũng là Lục Dục Trạch đưa y đến công ty, quả thật không phải lần đầu tiên.

Thế nhưng, Lục Dục Trạch có mục đích gì?

Không phải là hắn còn bận hơn mình sao?

Tạo sao lại nhiệt tình với một người không thân thiết như y vậy?

Kỳ lạ, người này quá ký lạ, y không hiểu.

"Tại sao anh lại đối xử với tôi..."

Ân cần như vậy?

Nói ân cần vừa đúng mà cũng không đúng, Lục Dục Trạch luôn tiến lùi vừa phải, nhưng thật ra là y, mỗi lần bị đến gần là tim lại đập nhanh.

Đại khái là trong suy nghĩ của Đỗ Trà, không có khái niệm có người đàn ông nào sẽ theo đuổi mình.

Con cáo già Lục Dục Trạch này sao lại không nhìn ra sự ngây thơ dưới gương mặt bình tĩnh của y chứ, trong đôi mắt nhìn như văn nhã lại hiện lên ý cười: "Cậu Đỗ có băn khoăn gì sao? Hay là nói, kỳ thật cậu không muốn nhìn thấy tôi? Tôi vừa gặp cậu Đỗ đã như quen biết từ lâu, muốn thân thiết với cậu hơn thôi, là hành động của tôi mạo phạm cậu sao?

Nói tới đây, hắn như gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra chút nghi hoặc, một chút biểu cảm bi thương.

Đỗ Trà nhíu mày lại: "Không có. Anh muốn đưa thì cứ đưa đi."

Vì thế chuyện này cứ quyết định như vậy.

Đỗ Trà cũng không nhắc đến chuyện này với Thẩm Thư Chí, vì vậy bỏ lỡ cơ hội phát hiện manh mối.

Cuối tuần, Lục Dục Hằng đưa Thẩm Thư Chí đi xem vest cưới, hai người đã quyết định ngày cưới, cũng đã thông báo với họ hàng bạn bè, gần đây vội đến mức chân không chạm đất.

Đỗ Trà muốn đi tăng ca, vừa định tìm Lục Dục Trạch đưa y đi, lại nhớ tới Lục Dục Trạch hôm nay phải nghỉ ngơi, ngày thường tìm hắn thì còn không sao, nhưng cuối tuần làm phiền hắn hình như không tốt lắm.

Cau mày suy nghĩ, y phiền lòng mà nhìn đồng hồ, sau đó quyết định bắt taxi một mình.

Không sao, cho dù đi lạc, có điện thoại trên người vẫn có thể nghĩ cách, không thể cứ dựa vào Lục Dục Trạch mãi, dù sao Lục Dục Trạch cũng không thể đưa y suốt cả đời.

Bực bội, bực bội một cách khó hiểu.

Chỉ cần tưởng tượng đến Lục Dục Trạch, y lại cảm thấy có gì đó không đúng, từ lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay đã như thế.

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ