Đỗ Trà dạo này mang thai đứa thứ hai, Thẩm Thư Chí khó tránh có chút quan tâm y nhiều hơn, hai nhà hiện giờ ở rất gần, cho nên thường xuyên qua thăm hỏi.Hai năm trước đám người ở nhà cũ của Đỗ Trà cậy già lên mặt, mấy lão già kia phát hiện Đỗ Trà mang thai, muốn ép buộc Đỗ Trà phải lập tức giao ra sản nghiệp trong tay, lấy cớ Đỗ Trà là người song tính sớm hay muộn gì cũng là người ngoài, phải trả lại tất cả.
Đỗ Trà đương nhiên không chịu, đám khốn nạn kia lại dặm mắm thêm muối mách tới tay của ông nội y, ông nội tức đến mức nhập viện, nhưng là tức vì đám người kia, ông nội đã biết Đỗ Trà và Lục Dục Trạch kết hôn từ trước.
Nhưng xong việc thứ chịu ảnh hưởng vẫn là chứng khoán của nhà họ Đỗ, một đêm bốc hơi gần một tỷ, Đỗ Trà ôm cái bụng bầu tám tháng chạy đông chạy tây khắp nơi, mệt nhọc quá độ suýt chút nữa là sinh non. Lục Dục Trạch lúc ấy đang đi công tác, lúc trở về phát hiện ra mọi chuyện làm hắn tức giận đến mức đuổi đám khốn nạn đó đi Châu Phi, chỉ lưu lại trong nước vài tên đến cả rắm cũng không dám thả. Không ai ngờ đối tượng kết hôn của Đỗ Trà lại là chủ tịch YZ, là xe hơi mà đám châu chấu bọn họ không đá nổi.
Năm nay Đỗ Trà mang bầu đứa thứ hai, sau khi xác nhận mang thai, Lục Dục Trạch lập tức vứt bỏ hết mọi thứ, nói cái gì cũng không chịu rời đi một bước, Đỗ Trà bị giam hơn bốn tháng cuối cùng cũng chịu không nổi, trộm ra ngoài tìm Thẩm Thư Chí dạo phố.
Nếu là trước kia, loại chuyện như dạo phố này Đỗ Trà còn không tham dự, càng đừng nói đến chủ động đi dạo phố,
Mấy năm nay y càng lúc càng thích cười, Thẩm Thư Chí còn từ miệng Lục Dục Hằng biết được, Đỗ Trà lần này mang thai là tự y chủ động, Lục Dục Trạch vốn dĩ đã buộc ga-rô, là Đỗ Trà tự mình lôi kéo Lục Dục Trạch đi làm phẫu thuật khôi phục.
Đỗ Trà trộm ra ngoài, kéo theo Thẩm Thư Chí đến trung tâm thương mại sầm uất nhất, một đường mua sắm không ngừng.
"Trà à, cậu không sao chứ, cậu đã mua gần bảy chữ số rồi đấy!" Có tiền cũng không nên tiêu như thế chứ!
Đỗ Trà nghẹn đầy oán khí: "Mua, sao lại không mua chứ, cũng đâu phải tiêu tiền của tôi!"
Cái tên khốn trong nhà kia, mang thai lại không cho y ra khỏi cửa, làm y nghẹn hơn bốn tháng, nếu không phải cha của bé con là hắn, kiểu gì y cũng sẽ đá hắn! Tiêu tiền của hắn thì làm sao? Cả con người y đã là của hắn rồi!"
Thẩm Thư Chí hoảng sợ đến ngây người, tuy rằng đã quen với bộ dạng hiện tại của Đỗ Trà, nhưng không ngờ Đỗ Trà cũng có một mặt này: "Khụ khụ, anh hai cũng là lo lắng cho cậu thôi, chuyện lần trước đã làm anh ấy hoảng sợ."
Anh kéo Đỗ Trà ngồi xuống ghế, sờ sờ cái bụng tròn xoe đã sắp sáu tháng của y: "Lần trước cậu xảy ra chuyện, anh hai khóc lớn ở cửa phòng phẫu thuật một trận, tôi tò mò thật đấy, rốt cuộc cậu đã bắt anh ấy đồng ý sinh đứa thứ hai kiểu gì?"
Đỗ Trà sờ sờ bụng cười cười, chiếc mắt kính tơ vàng lạnh lẽo trên mặt cũng không ngăn được khí chất mềm mại của y: "Tôi thích trẻ con, Triều Kỳ ngày nào cũng quấy khóc đòi có em, số ít phục tùng số nhiều, đây là quyết định công bằng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
General FictionTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...