18 - Mang thai (cốt truyện)

14K 371 19
                                    


Buổi chiều, Thẩm Thư Chí cùng Đỗ Trà cùng lái xe đến Athens.

Thẩm Thư Chí cầm theo một cái hộp màu bạc, bên trong có chứa báo cáo cấp quốc gia về đo lường kiểm tra sản phẩm mới của công ty Đỗ Trà, anh cẩn thận mà che chở, sợ làm hỏng mất: "Trà à, khách hàng này cửa cậu có địa vị gì?"

Mỗi lần vào club Athens là phải tiêu phí đến tám chữ số, không phải đại gia thì chính là coi tiền như rác.

Đỗ Trà bình tĩnh mà nói: "Là YZ"

Thẩm Thư Chí cả kinh: "Công ty YZ quy mô quốc tế đó á?"

Đỗ Trà gật gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện: "Chủ tịch phía sau màn của YZ là người Trung Quốc, lần này về nước nghe nói là vì ít việc tư, ông nội tôi nhận được một ít tin tức, kêu tôi liên lạc thử. Cũng vừa lúc YZ vừa ngưng hợp tác với công ty mỹ phẩm cũ, nếu có thể nắm bắt được lần hợp tác này, ông nội đồng ý sẽ cho tôi độc lập thành lập chi nhánh công ty chuyên môn nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới."

Thẩm Thư Chí: "Ông nội cậu cũng là có lòng suy tính cho cậu, lúc trước cậu nắm được nhiều hợp tác như vậy cũng không cho cậu ra làm độc lập, hóa ra là muốn dùng công ty lớn của nước ngoài để lót chân cho cậu."

Trong mắt Đỗ Trà hiện lên vẻ nhu hòa, ngay sau đó lại trở nên cứng rắn: "Độc lập làm công ty chi nhánh cũng không tượng trưng cho việc gì cả, tôi chỉ không muốn để ông nội lo lắng tôi không thể tự bảo vệ chính mình mà thôi."

Ông Đỗ đã không trông cậy gì vào đứa con trai không ra hồn kia nữa, vì để Đỗ Trà danh chính ngôn thuận tiếp nhận nhà họ Đỗ, ông đã một bó tuổi rồi còn muốn lui về phía sau màn, mọi chuyện tự mình chỉ đạo, bị mấy lão già ở các gia tộc khác cười nhạo không biết bao nhiêu lần rồi.

Người Đỗ Trà thật sự để tâm rất ít, nhưng ông bà nội là tử huyệt của y, vì hai người lớn tuổi trong nhà, một người đam mê văn học như y năm đó lại lựa chọn học chuyên ngành tài chính, một lòng muốn nâng Lan Hòa mính lên tầm cao mới.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thư Chí vỗ vai y.

May mà Đỗ Trà làm được, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành, cuối cùng cũng không cô phụ sự hy sinh lúc trước.

Trong lúc nói chuyện, hai người được phục vụ dắt đến căn phòng riêng đã được đặt trước ở tầng cao nhất, người phục vụ ra mở cửa phòng: "Mời anh vào, bạn của anh đã đến rồi, có yêu cầu gì anh cứ nhắn tin gọi chúng tôi, chúc các anh chơi vui vẻ."

Người phục vụ nở nụ cười rồi rời đi, để lại bốn người cùng nhìn nhau.

Thẩm Thư Chí nhìn Lục Dục Trạch và trợ lý của hắn đang ở trong phòng, lại nhìn Đỗ Trà.

Đây... là chuyện gì đây?

Nghiệt duyên?

YZ, Dục Trạch, hóa ra là thế.

*Dục Trạch phiên âm pinyin là Yuze.

Lục Dục Trạch tựa như không bất ngờ chút nào: "Em dâu, cậu Đỗ, còn thất thần làm cái gì? Vào đi."

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ