Họp báo sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng, hiện tại ở Bắc Kinh đã là 9 giờ 45.
Nhưng hai người vốn nên xuất hiện giờ vẫn còn ở trên xe, tiểu Ngô lái xe thất thanh nói: "Hai ông cố ơi, hôm nay là ngày gì hai người không biết sao? Tôi biết hai người cảm tình rất tốt, nhưng anh Thẩm anh nhìn cổ anh kìa, như vậy còn ra ngoài gặp người được sao? Anh nghĩ phóng viên sẽ tưởng là chó gặm à?"
"Khụ khụ!" Người đàn ông bị mắng là chó ôm chầm eo anh, không thèm để ý, thậm chí còn cực kỳ tự hào.
Thẩm Thư Chí không dám nhìn tiểu Ngô, lỡ đâu làm tiểu Ngô biết được hai cái lỗ dâm bên dưới của anh, một cái cắm gậy mát xa, một cái cắm trứng rung, không chừng cậu ta sẽ biến mất ngay lập tức, hơn nữa nếu biết là anh nguyện ý, không chừng tiểu Ngô còn chết tâm luôn.
Sáng nay tắm rửa xong, Lục Dục Hằng cầm hai thứ kia đến hỏi ý của anh, tuy rằng thẹn thùng, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mở ra chân, nhìn Lục Dục Hằng tự tay đút hai thứ kia vào trong cơ thể, dây dưa một hồi hai người lại làm một lần. Hiện tại lỗ đít ngâm trứng rung cực kỳ trơn ướt, chính vì còn chứa tinh dịch.
Máy rung được bật ở mức thấp, mấy ngày nay ngày nào cũng bị cặc lớn địt, anh vẫn có thể chịu được loại khoái cảm ở mức rung này. Có điều gậy mát xa sẽ nóng lên, độ ấm cao nhất là 50 độ, cảm giác tồn tại quá mãnh liệt, làm anh cũng nóng không chịu được.
Anh xem như đã biết, mình đã nhảy vào ổ sói rồi, không cách nào tránh thoát.
Tiểu Ngô còn đang nói: "Anh Thẩm, không được đâu, anh để vậy lộ liễu lắm, mau liên hệ với chuyên viên trang điểm che lại cho anh đi!"
Thẩm Thư Chí lặng lẽ thở dài "Không cần, cứ để bọn họ chụp đi."
Dù sao đây cũng là lần họp báo cuối cùng của anh, tuy không dám nói ra khỏi miệng, nhưng anh rất muốn để người khác nhìn thấy dấu vết trên người mình, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ quan hệ của anh và Lục Dục Hằng, mà anh rốt cuộc cũng có thể trắng trọn chiếm lấy vị trí bên cạnh Lục Dục Hằng.
Kỳ thật nghĩ kĩ lại, dục vọng muốn chiếm hữu Lục Dục Hằng của anh cũng không nhỏ.
Bọn họ đúng là trời sinh một đôi.
Lục Dục Hằng nắm tay anh, nhìn anh cười, trong đôi mắt hắn nhìn anh chỉ còn lại sự dịu dàng: "Khó chịu sao?"
Thẩm Thư Chí biết hắn đang hỏi cái gì, lỗ tai đỏ ửng, lắc lắc đầu, nhìn tiểu Ngô đang chuyên tâm lái xe, anh bất ngờ hôn hắn một cái: "Anh đừng hỏi, chút nữa họp báo xong tự mình xem đi."
Ánh mắt Lục Dục Hằng thâm trầm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên: "Được."
Tiểu Ngô kêu rên: "Ông cố ơi ông cố! Tôi xin hai anh đấy, tôi còn là con nít mà, hai người có đạo đức công cộng chút đi, khoe ân ái sẽ bị trời đánh đó."
Đặc biệt còn khoe cái chuyện giường chiếu, có người yêu ghê gớm lắm sao?"
Hu hu hu, đúng là rất ghê gớm, cậu cũng muốn có người yêu.
Lúc đến hội trường đã chậm hơn mười phút, các phóng viên đều đang nóng lòng, một người là diễn viên nổi tiếng, một người là tài phiệt kín tiếng, hai người đều không phải loại người thích gây chú ý, bây giờ lại gây ra tai tiếng ầm ĩ như vậy, quả thật là gây chấn động lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Ficción GeneralTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...