Sau khi bé con tròn một tuổi, hai người cùng đón tuần trăng mật muộn, Lục Dục Hằng vốn muốn ra nước ngoài, nhưng lúc còn làm diễn viên Thẩm Thư Chí đã bôn ba khắp các nước, giờ đây anh cuối cùng cũng được tự do, lại lo sợ xa bé con quá xa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế bọn họ đành chọn khách sạn suối nước nóng nơi đạo diễn Triệu đề cử.
Đến khách sạn hai người tắm rửa một cái, gột rửa đi hết mệt mỏi cả người, hai người ôm nhau hôn môi.
Thẩm Thư Chí giương miệng, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi Lục Dục Hằng vừa vói vào, khuôn miệng hai người không ngừng trao đổi nước miếng: "Ư ưm ~~ đừng nóng vội ưm!..."
Sao Lục Dục Hằng không nóng vội được chứ, ở nhà Thẩm Thư Chí ngày nào cũng bị nhóc con quấn lấy, cả buổi tối cũng không ngủ với hắn, một năm này số lần làm tình của bọn họ còn ít hơn cả số tóc trên đầu hoà thượng: "Chồng em nhịn đến mức sắp ăn chay rồi đây này, vợ yêu mau bồi thường cho anh!"
Thật ra đâu đến mức như thế, một năm này bọn họ ít nhất cũng ba lần, chỉ có điều mỗi lần sắp lâm trận là nhóc con lại như có cảm ứng mà khóc lên, hai vợ chồng chỉ đành phải dỗ con, có đôi khi nhịn hết nổi còn làm trước mặt con, nhưng quả thật so với lúc chưa có con thì rất ít.
Thẩm Thư Chí hùa theo cái hôn của hắn, câu lấy cổ hắn cùng nhau ngã xuống giường, ái muội mà thấp giọng thở dốc: "Bồi thường thế nào?"
Lục Dục Hằng mổ một cái thật mạnh lên môi anh: "Một tháng này phải bù đắp lại hết."
Chân Thẩm Thư Chí mềm nhũn, vòng eo bủn rủn: "Thế thì em chết mất còn gì?"
Nói như vậy, nhưng tay anh lại nghĩ một đằng làm một nẻo mà cởi áo choàng tắm của Lục Dục Hằng ra.
Lục Dục Hằng trầm giọng cười một tiếng, tách ra hai chân thon dài của anh, đầu cặc thô to cọ lên hai mép lồn: "Em không cho thì người mất mạng là chồng em đây."
Thẩm Thư Chí ngả người xuống giường, nâng eo lên, sắc mặt ửng đỏ nóng bừng: "Anh đẹp trai, tốt xấu gì cũng chừa đường sống cho em được không, bé con không có ba nhỏ đáng thương lắm ~"
Lục Dục Hằng tát một cái lên bờ mông căng tròn của anh, thịt mông núng nính làm yết hầu hắn khô khốc, đầu cặc đỉnh ngay hột le cọ xát: "Chỉ nghĩ đến con, còn anh thì sao?"
Bắp đùi Thẩm Thư Chí run rẩy, lỗ bướm chảy nước: "Đừng.... mạnh quá... sắp xoa nát rồi... Ông xã ~"
Lục Dục Hằng nắm thân cặc không ngừng khiêu khích ngoài miệng bướm: "Trả lời anh mau, ông xã quan trọng hay con quan trọng?"
Thẩm Thư Chí khó nhịn nắm lấy gối, hô hấp cũng trở nên dồn dập: "Đều quan trọng a!!"
Lục Dục Hằng nắm thân cặc dùng sức tát lên lồn dâm: "Lặp lại lần nữa?"
Thẩm Thư Chí hạ eo muốn trốn, lại bị bàn tay của hắn trực tiếp đè lại, cặc bự càng lúc càng tát mạnh, tiếng nước dính nhớp vang khắp phòng: "Đĩ dâm, mau nói, ông xã quan trọng nhất!"
Thẩm Thư Chí bị tát cả người phát run, dâm dịch phun ra từng dòng, ngăn cũng ngăn không được: "Hức hức hức ông xã.... Đừng mà... Đừng ghen với com ưm ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Aktuelle LiteraturTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...