Ánh chiều tà hoàng hôn đã hoàn toàn khuất dạng sau chân núi, xung quanh chỉ còn một chút ánh sáng mỏng manh, có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ và sự yên bình dưới chân núi.
Lúc này, Thẩm Thư Chí dạng rộng hai chân, từng chút từng chút mà bôi nước nhờn ướt đẫm lên đầy mặt Lục Dục Hằng, không ngừng thở dốc từng ngụm: "Ông xã... ư ưm ưm em thích anh.... Bướm dâm của vợ... đều là của chồng..."
Lục Dục Hằng vươn đầu lưỡi thô dày, liếm láp khắp hai môi lồn: "Lồn dâm của bà xã đã ướt đẫm, có phải là muốn địt cặc bự của ông xã ngay lập tức hay không?"
Thẩm Thư Chí quỳ bò xuống, một tay nắm tóc Lục Dục Hằng, cơ thể trắng nõn vặn vẹo như một con hồ ly tinh giữa vầng sáng mỏng manh: "Ư... Không cho anh nhanh như vậy đâu..."
Lục Dục Hằng há mồm ngậm lấy hột le, môi dùng sức nhấp, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, nếu Thẩm Thư Chí muốn nhìn dáng vẻ thật sự của hắn, hắn sẽ cho anh xem.
"A a a a!!! Ông xã! Ông xã a a a không được! Sắp! Sắp phun a a a a a a!!"
Thẩm Thư Chí quả nhiên bị địt lưỡi đến co rút, nhưng ngoài dự kiến của Lục Dục Hằng, anh không những không lùi lại, thậm chí còn dang rộng bắp đùi, bướm dâm non mềm mở ra, lộ ra phần thịt đỏ hồng bên trong, làm Lục Dục Hằng nhìn thấy rõ ràng bên trong lỗ dâm của anh.
Hơi thở Lục Dục Hằng nặng nề, lại ngậm lấy một lần nữa, đôi tay dùng sức mở rộng miệng lồn, nhét hết miệng vào bên trong lỗ dâm, đầu lưỡi thô lỗ liếm sâu vào trong.
Thẩm Thư Chí dâm rên liên tục, vừa mềm mại vừa dâm đãng: "Chồng yêu ~ ứm ưm ưm ưm ưm... Chồng biết cách liếm quá a ưm ưm!! A a a a chồng liếm mạnh hơn nữa đi... liếm nát lồn đĩ dâm đi ư ư..."
Lục Dục Hằng không nhịn được nữa, hít sâu một hơi, làm Thẩm Thư Chí lên đỉnh: "Đĩ dâm! Biết rên lắm! Banh lồn ra!"
Thẩm Thư Chí run rẩy thở dốc, đôi tay dùng sức banh rộng lỗ lồn: "Ông xã ~ Ông xã... Đĩ dâm cho anh địt..."
Lục Dục Hằng xoay người đè anh xuống dưới thân, bốn ngón tay cắm vào lỗ lồn, lồn non trơn trợt thông thuận, hắn khiêng hai chân anh lên, gấp không chờ nổi nữa mà kéo khóa quần móc con cặc to lớn hung tợn kia ra, nắm đầu cặc quấy ướt lỗ dâm, chờ đến lúc Thẩm Thư Chí dâm đãng đến cực điểm mà nức nở rên rỉ mà cắm thẳng vào.
"A! A! A!"
Thẩm Thư Chí nắm mặt cỏ dưới thân, bị đâm đau đến mức cắn răng khóc thút thít, nhưng trong lòng lại càng an tâm hơn.
Đây mới là Lục Dục Hằng!
Đây mới là lang vương hung ác mà anh vừa gặp lần đầu đã yêu.
Lục Dục Hằng từng chút, từng chút mà muốn địt chết anh, đầu cặc túm lấy tử cung, không màng anhmất khống chế loạn run, cũng không màng lồn dâm kịch liệt co rút, tựa như thật sự phát điên, giam cầm anh giữa hai chân, hung ác như đang cưỡng dâm.
"Đĩ dâm! Cặc bự đụ em sướng lắm đúng không? Không phải em muốn thấy bộ mặt thật của chồng sao? Vậy chịu đựng đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Narrativa generaleTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...