Thẩm Thư Chí phát hiện Đỗ Trà dạo này rất kỳ lạ, đã mấy ngày nghỉ liên tục như thế, người luôn luôn lãnh đạm xa cách như y lại cầm cuốn sách ngồi ở vườn hoa cau mày, loại tình huống này đã kéo dài hơn một tháng.Hôm nay càng kỳ lạ hơn, đột nhiên rủ anh cùng ngồi ngẩn ngơ.
Nhìn thấy khuôn mày Đỗ Trà sắp nhíu lại thành vết, anh không thể không mạo phạm mà hỏi: "Trà à, cậu... đang yêu đương sao?"
Đỗ Trà lúc làm việc chưa bao giờ để lộ ra biểu cảm khó xử như vậy, nhưng thật ra ngay cả chính bản thân mình, trước kia lúc yêu thầm Lục Dục Hằng cũng thường xuyên lộ ra dáng vẻ ngơ ngác thất thần như thế, ngẫu nhiên nhìn vào trong gương cũng tự dọa cho mình nhảy dựng.
Đỗ Trà hơi sững lại: "Yêu đương?"
Thẩm Thư Chí ngồi xuống đối diện với y: "Dạo gần đây cậu lạ quá, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đỗ Trà im lặng trong chốc lát, vẫn lắc đầu: "Không có gì..."
Thẩm Thư Chí thở dài: "Trà à, chúng ta đã quen biết nhau bảy năm, cậu có gì hay không tôi không nhìn ra được sao, cậu chưa từng nôn nóng bất an như bây giờ, cậu có thể không nói, nhưng nếu tôi có thể giúp đỡ, hy vọng cậu có thể nói với tôi, chúng ta là những người bạn tốt nhất, tôi còn xem cậu như em ruột không phải sao?"
Đỗ Trà ấn ngón tay thật chặt vào trong trang sách, tựa như đưa ra quyết định gì đó: "Nếu, có người theo dõi anh, anh sẽ làm sao?"
Thẩm Thư Chí nhíu mày: "Cậu bị người ta theo dõi?!"
Ai to gan như vậy, dám đặt bàn tay dơ bẩn lên người Đỗ Trà!
Đỗ Trà xoa xoa mũi: "Nếu có người theo dõi anh, bị anh phát hiện nhưng vấn tiếp tục, người này phải có thân phận gì mới không làm anh chán ghét?"
Thẩm Thư Chí sửng sốt, câu hỏi này rất kỳ lạ, bị theo dõi, nhưng lại là người khiến mình không chán ghét... Trừ bỏ Lục Dục Hằng đương nhiên không có ai khác.
Nhưng Đỗ Trà, người mà sẽ không làm Đỗ Trà chán ghét...
Quả nhiên, Đỗ Trà có người mình thích rồi sao?
"Nếu người kia là Lục Dục Hằng..., Trà à, cậu thích người nọ sao?"
Thích?
Y thích Lục Dục Trạch?
Thẩm Thư Chí cẩn thận nhìn y: "Trà à, hiện tại rất nhiều người xấu, cậu đừng để bị lừa..."
"Em dâu, tiểu Đỗ, đang nói gì đó?" Âm thanh cười tủm tỉm vang lên sau lưng, dọa Thẩm Thư Chí hoảng sợ.
Lục Dục Trạch tự nhiên mà ngồi xuống gần Đỗ Trà, rút cuốn sách trong tay Đỗ Trà ra: "? Sao tiểu Đỗ lại xem cuốn này?"
Đỗ Trà giật lại cuốn sách từ trong tay hắn: "Bời vì hiệu sách đề cử."
Lục Dục Trạch cũng không thèm để ý sự lãnh đạm của y, cố ý tới gần: "Tôi cảm thấy cuốn này không tốt, không bằng để tôi đề cử vài quyển cho tiểu Đỗ."
Đỗ Trà mặt không cảm xúc đẩy hắn ra: "Không cần."
Bầu không khí cực kỳ khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
Ficção GeralTên gốc: 自愿沦陷 Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书) Nguồn lậu: gdsoftga Năm thứ ba được Lục Dục Hằng bao nuôi, vừa mới từ Paris trở về, đã nghe được khắp nơi tin tức Lục Dục Hằng đích thân đến cửa hàng trang sức mua nhẫn, hư hư thực thực muốn đính hôn, sự ấm...