Chương 6: Dùng cuộc đời để bảo vệ chị

1.5K 68 0
                                    

Cậu đi rồi, Trân Ni ngâm mình trong bồn tắm rửa sạch sẽ đợi người ở thay ga giường, bọn chúng cứ xì xào với nhau. Mà Trân Ni mặc kệ thôi, phận đời sinh ra cô là phụ nữ, lại còn bị gả đi làm thϊếp. Tú đã nói, không dâʍ dật thì khó mà tồn tại trong gia đình này. Nhìn tấm gương mợ Ba, không được cậu chủ thương nên có khác gì người ở đâu, chị Trí Tú nhờ có được hai đứa con nên mới đứng vững vị trí đến bây giờ. Cũng may có chị Tú giúp đỡ nên mợ Ba mới sống yên ổn trong nhà. Nếu bây giờ cô cũng giống chị Ba thì làm sao chị Tú cân được hết. Cô không thể để chị phải lo lắng cho mình mà ngược lại, cô phải bảo vệ chị và những đứa con của chị. Đêm đó chị đã đặt cược cả thanh danh, cả tương lai của chị và bọn trẻ để bảo vệ cô. Vì thế cô cũng sẽ dùng mọi cách để chị được hạnh phúc.

Buổi sáng tại bàn ăn các mợ lại bắt đầu ton hót.

- Mợ Sáu mới về làm dâu mà chưa gì đã bỏ bữa thế này.
Mợ Năm bĩu cái mỏ ra.

- Đúng rồi đấy, chả có phép tắc gì cả.

Mợ Tư vừa xoa cái bùng bầu vừa nhìn sang mợ Hai ra hiệu mợ Hai thêm lời. Nhưng mợ Cả nhanh miệng hơn.

- Chắc là em ấy mệt, hơn nữa, hôm qua em ấy mới hầu hạ cậu xong, cậu chưa nói gì mà các em đã bàn tán như vậy là không nên đâu.

Trí Tú nãy giờ để ý nên nhận ra thái độ khó chịu của cậu khi mấy ả bàn tán, chị là người tinh ý, hơn nữa chị cũng được cậu yêu thương gắn bó với nhau mấy năm. Đương nhiên chị biết làm gì đề cậu vừa lòng, chỉ có chuyện giường chiếu chị vô tư nghĩ nó bình thường nên mới làm cậu chán mà ra ngoài nạp thϊếp.

Cậu Tư nãy giờ bực bội khi mấy bà vợ cứ nói xấu Trân Ni, cậu còn ngồi đây mà họ đã ngang nhiên thể hiện thái độ đố kỵ như vậy. Vẫn là vợ Cả của cậu hiểu chuyện nhất.

- Mợ Sáu hôm qua hầu hạ cậu vất vả rồi nên cậu nói mợ nghỉ ngơi lúc nào khoẻ thì dạy. Mợ Cả chút sai nhà bếp làm ít đồ bổ cho mợ Sáu ăn, còn mấy cô nữa. Lo bầu bì con cái đi, ngồi ăn sáng thôi mà đã chuyện trò chả đâu vào đâu. Mất cả ngon.

Cậu Tư đập chiếc đũa xuống bàn rồi bỏ đi. Lần nào cũng vậy. Trí Tú và mợ Ba Thái Anh vẫn giữ nguyên sắc mặt ngồi ăn cho hết bữa rồi đứng lên, kệ các mợ kia mặt bí xị một đống.

Chị vào phòng bếp phía Lệ Sa đang chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ, rồi kiểm tra những đồ sáng nay dặn Lệ Sa mua đã đầy đủ. Thấy hài lòng rồi, chị lại lấy đồ ăn đút cho cậu Hai nhỏ Cô Ba nhỏ  ăn. Đợi lúc bọn trẻ đi học xong chị mới sắn tay vào bếp hầm canh cho Trân Ni.

Lệ Sa  thấy lạ khi mợ Cả đích thân vào bếp nó cứ đi ra đi vào là lại thắc mắc, Mợ Cả búng chán nó nói.

- Lớn thêm xíu nữa đi Mợ giải thích cho.

Với người nhiều chuyện như nó mà mợ kêu đợi lớn xíu nữa mới kể. Nó bằng tuổi bé Trân Ni chứ bộ. Cũng biết yêu rồi đó.

Mợ Cả hầm xong canh thì cũng đã gần trưa, nếm thử thấy hương vị vừa miệng Mợ liền xúc hai tô canh to bê sang chỗ Trân Ni. Cũng không quên dặn Lệ Sa đến báo với các mợ là hôm nay mợ Cả mệt nên không ăn trưa.

ĐỂ EM THAY CHỒNG CHĂM SÓC CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ