-Cảm ơn chị Năm đã quan tâm. Chắc em cũng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ thôi, chứ chị bầu bí thế này e rằng cậu lại muốn em phục vụ nhiều chứ để phiền chị thì lại ảnh hưởng đến em bé. Cũng may mà chị Cả quan tâm nên hầm canh bồi bổ cho em. Em cảm ơn chị cả nhiều. Em nhất định sẽ dốc lòng phục vụ cậu.
Trân Ni nói rồi quay sang nháy mắt với Trí Tú. Nhìn sang gương mặt của mợ Năm lúc này tối sầm lại mà không biết nói gì. Bình thường có mợ Hai, mợ Tư đi cùng. Người tung người hứng, nay đi một mình nên không biết đối phó ra sao. Trí Tú thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhưng sợ mợ Năm tức giận bỏ về nên nói xen vào.
- Thôi được rồi, tới đây rồi thì vào phòng em nó chơi một chút.
Mợ Năm vào ngồi chơi, Lệ Sa kéo mợ Ba vào rồi đi lấy trà. Lúc mang trà vào. Mợ Năm nói.
- Bữa nay con Sa sang phục vụ luôn cả mợ Sáu cơ à.
- Mợ Cả con ngồi đây chơi thì con phải đi theo chứ. Tiện con mang trà cho mợ Cả thì mang cho các mợ luôn không mợ Năm lại trách mợ Cả con không biết dạy người ở.
- Lệ Sa, xong việc rồi thì về chuẩn bị cơm nước quần áo cho cô cậu lát nữa đi học về nào. Để các mợ tám chuyện một chút.
- Dạ, thưa mợ con đi.
Lệ Sa biết mợ Năm hay bị mấy mợ kia lợi dụng, xui khiến nên không có chừng mực chứ mợ không nham hiểm như mợ Hai và mợ Tư. Nó cũng hay ỷ vào mợ Cả mà nhờn với mợ, mợ cũng tức lắm nhưng không dám làm gì nó.
Lệ Sa đi rồi mợ Cả nói.
- Mợ Năm tới đây báo với Chị và mợ Sáu biết là có tin vui. Giờ em Ba tới đây chơi thì chị cũng báo luôn để em Ba cũng biết.
- Vậy chị chúc mừng em Năm nha.
Mợ Ba được Lệ Sa đến báo nên cũng chuẩn bị tinh thần để đối phó rồi. Mấy Mợ lúc nào cũng ỷ thế mợ Ba hiền nên hay bắt nạt, lần này mợ Cả cố tình để mợ Ba ở đây báo tin coi như cũng là dằn mặt mợ Năm không cần qua phòng mợ Ba làm phiền nữa.
Mợ Năm khoe khoang xong thì trở về phòng. Còn lại ba người nói chuyện với nhau. Mợ Cả tạo điều kiện cho Trân Ni và Thái Anh hiểu nhau hơn. Ở trong cùng một nhà có vấn đề gì thì còn giúp đỡ lẫn nhau.
Buổi tối cậu Tư đi làm về, các mợ đều có mặt đầy đủ để ăn cơm cùng cậu. Mợ Năm vội khoe tin mừng với cậu Tư.
- Tốt lắm để cậu thưởng ngân lượng và đồ bổ thưởng cho em.
- Cảm ơn cậu.
Tối đó cậu Tư lại ghé sang phòng của Trân Ni, mang theo rất nhiều trang sức cho cô như đã hứa. Trân Ni chiều chuộng cậu xong rồi nhìn cậu ngủ mà cô thấy nhớ chị Tú vô cùng. Chị bây giờ đang phải lạnh lẽo một mình, dù rất muốn sang với chị nhưng không thể được, cách nhau không xa mà con đường đến với chị thật khó. Cô không thể cho cậu sài thuốc mê thường xuyên được, cậu sẽ phát hiện. Giờ mợ Năm đã mang thai, cô sợ cậu Tư sẽ bắt cô phải phục vụ nhiều. Như vậy cô sẽ khó mà qua đêm với chị Tú được.
Trí Tú dạy bọn nhỏ học bài xong thì về phòng, nhìn ánh đèn bên phòng của Trân Ni đã tắt, chị biết hôm nay cậu Tư lại ghé phòng em ấy biết sao được. Ghen ư, Ghen với chồng chứ không phải ghen với vợ nhỏ của chồng thật nực cười.
Lệ Sa chạy lại phòng mợ Cả, cô cậu lúc này đã ngủ say, mợ Cả vẫn ngồi bên bàn với chai rượu đó.
- Mợ còn uống rượu nữa là mợ Sáu sẽ buồn đó.
- Nói lung tung gì vậy.
- Mợ đừng có giấu con nữa, con chả biết mợ với mợ Sáu đang yêu nhau rồi.
- Kín mồm kín miệng chút đi. Trưa nay thấy mày ở ngoài cửa hô to là mợ nghi rồi, mày thấy như vậy thì có kỳ cục không?
- Kỳ cục gì chứ con cũng yêu mợ Ba mà.
- Trẻ ranh nói lung tung coi chừng bị vạ miệng đấy.
- Trẻ ranh gì nữa mợ con bằng tuổi mợ Sáu đó.
Trí Tú bỗng tua lại câu của Lệ Sa. Định hình lại thấy nó sai sai. Chị nghiêm túc.
- Mày yêu mợ Ba thật á?
- Thật mà, con muốn được nhìn thấy mợ ấy, ở cạnh mợ ấy, bảo vệ và che chở cho mợ ấy. Giống như bé Ni với mợ vậy. Nếu con là mợ Sáu, nhìn thấy mợ buồn rầu thế này thì sẽ rất đau lòng đấy. Mợ ấy cũng không muốn phải ở bên cậu Tư đâu.
Nghe Lệ Sa nói chị cũng thấy đúng. Trân Ni cũng vì muốn bảo vệ vị thế của chị ở nhà này nên mới phải lấy lòng cậu như vậy.
Chị cất ly rượu đi rồi kêu Lệ Sa quay về phòng ngủ để trông chừng cô cậu nhỏ. Chị lên giường nằm, ôm chiếc chăn còn dư âm mùi hương của Trân Ni ngày hôm qua, nhờ nó mà cô vượt qua được sự lạnh lẽo, cô đơn. Dần dần cô đi vào giấc ngủ.
Tiếng gà gáy canh tư Trí Tú mơ màng trong giấc mộng, có cái gì đó mềm mềm ấm ấm đang ôm lấy chị. Chị choàng mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ bé thanh tú, non nớt đang quay mặt về phía chị. Chị đưa tay lên chạm vào làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng mời gọi, bỗng có bàn tay mềm mại nắm lây bàn tay của chị đang ngao du trên khuôn mặt kia.
- Chị dậy rồi à?
- Có người ôm chị chặt quá làm chị khó chịu ,sao lại sang đây.
- Cậu Tư về phòng của mình rồi thì em sang phòng chị.
- Ừ, cậu Tư thường giải quyết nhu cầu xong, sẽ ngủ thêm một canh giờ nữa là trở về phòng xem sổ sách.
Ngoài việc làm quan, cậu còn buôn bán thêm nên cũng bận rộn. Chị cũng được cậu giao quản lý sổ sách của vài cửa hàng và quán xuyến việc gia đình, mâu thuẫn các mợ, rồi kẻ ăn người ở. Mợ Hai quản lý chi tiêu cho sinh hoạt, tiền lương của người làm. Mợ Ba quản lí thu chi quà cáp cấp trên cấp dưới. Mợ Tư lấy về chưa giao việc thì bầu bí nên không phải lo gì cả, mợ Năm lo phục vụ cho cậu, giờ bầu bí chắc cũng không có nhiệm vụ gì.
- Vậy các cửa hàng chị quản lý hết à?
- Không, tiệm vàng và tiệm cầm đồ cậu tự quản lý, số tiền lớn, chị không có ý định tham gia, các mợ ganh ghét.
- Em xin cậu cho làm nha.
- Sao mà em kham nổi.
- Kham tốt, em làm thì sau này cậu Hai nhỏ của mình mới được thừa kế. Chứ mợ Tư, mợ Năm bầu bì thế kia. Sinh con xong cậu giao cho họ quản lý thì cậu hai mình đến cái túi đựng tiền cũng không còn.
- Em nói thì cũng đúng, nhưng em nói cậu sẽ bảo em tham cậu Tư trông vậy thôi chứ đa nghi lắm.
- Em có cách của em. Chị tin em đi.
- Ừ, thì tin.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỂ EM THAY CHỒNG CHĂM SÓC CHỊ
Fiction HistoriqueBạn đang đọc truyện Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị của tác giả Alone star. Chuyện có rất nhiều yếu tố 18+ giữa nữ +nữ ,Nam +nữ mọi người căng nhắc trước khi đọc