Chương 44:Tỉnh lại

416 33 0
                                    

Trân Ni thấy người phụ nữ đưa tay ra cho cô, cô đắn đo giơ tay ra. Bàn tay cô rất gần, dường như chỉ còn một chút nữa là chạm vào tay người đó. Trân Ni nhớ lại hình ảnh hạnh phúc, nụ cười của mọi người. Cô nhớ đến những lời hứa của mình. Kế hoạch còn dang dở. Trân Ni rút tay lại quay lưng đi. Người phụ nữ cười dịu dàng với cô.

- Giỏi lắm. Bản lĩnh và có trách nhiệm lắm con gái à. Ta tự hào về con.

Tiếng cười trong veo như những dòng nhạc êm ái ngày một nhỏ dần theo bóng dáng của người phụ nữ dần khuất đi. Cô giật mình mở mắt. Người đầu tiên cô thấy là chị, chị ấy nở một nụ cười thật hiền với cô.

- Ơn giời. Cuối cùng em cũng tỉnh.

Mợ Ba cũng ở đó, cả Thủy nữa. Mọi người đều nhìn cô cười. Trân Ni hỏi.

- Em ngủ lâu chưa?

- Gần một tuần rồi. Chị Tú mất ăn mất ngủ vì lo cho em đó.

Mợ Ba nói xong thì Trí Tú nháy mắt ngăn lại. Mọi hành động đều được Trân Ni thu vào trong tầm mắt. Một tuần cô nằm đây là một tuần cô đấu tranh với sự sống và cái chết. Đi theo người phụ nữ hiền từ kia hay về đây với mọi người. Đối mặt với những sự thật tàn khốc của cuộc đi tìm chính nghĩa.

Trân Ni nhìn thấy vẻ hốc hác của Trí Tú, cô chỉ biết nắm tay chị nói.

- Em không sao rồi, chị yên tâm.

Trí Tú thấy trái tim mình đập rộn ràng. Những ngày em ấy hôn mê bất tỉnh là những ngày chị cảm thấy toàn thân mình kiệt quệ sức lực. Chị không thể làm được việc gì nên hồn nhưng vẫn phải giả bộ thản nhiên với mọi người.

Trân Ni trong mắt của chị trước đây là một người con gái thông minh, bản lĩnh, dám nói, dám làm. Chị chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Trân Ni thấy việc mình làm gây nghiêm trọng cho những người vô tội, em ấy sẽ dằn vặt tới mức ngất đi như vậy.

Chị từng nghĩ sao Trân Ni phải bày ra nhiều trò như vậy, bây giờ chị đã hiểu. Em ấy muốn mọi việc phải thật hoàn mỹ. Người gây ra lỗi lầm phải nhận tội, những người em yêu thương phải được hạnh phúc. Và em ấy cũng không muốn bất cứ ai bị chịu tội oan ức. Nếu như vạch trần cậu Tư, em ấy có thể sẽ có cách. Nhưng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người trong phủ của cậu chứ.

Trân Ni cảm nhận bàn tay của chị đã nhỏ đi một chút. Mợ Ba kéo Thủy đi ra ngoài để hai người có thời gian tâm sự với nhau sau những ngày đầy sóng gió.

Cô nhìn người mà cô yêu vì cô mà hết lòng lo lắng. Cô thầm trách bản thân tại sao lại có ý định bỏ trốn. Cô đi rồi thì chị ấy biết phải làm sao. Thì ra chết chả phải là đã hết. Người chết thì dễ nhưng người sống thì khó, ai sẽ làm mọi việc còn dở dang. Tình yêu thương của người còn sống, nỗi nhớ nhung đau khổ biết trút vào đâu.

- Cảm ơn em đã tỉnh dạy.

Trí Tú vừa nói vừa khóc. Chị đỡ Trân Ni lên ôm chặt lấy em ấy. Trân Ni cũng ôm chặt lấy chị, thì thầm vào tai Trí Tú.

- Chị ơi, em khát nước.

Trí Tú vội đứng dạy đi lấy nước cho Trân Ni, chị ngắm nhìn người con gái đã ngủ cả tuần nay khiến cho cả phủ được một trận kinh thiên động địa. Cậu Tư đi vắng cũng không loạn bằng sự vắng mặt của Trân Ni.

Trân Ni uống xong cốc nước thì lại gần Trí Tú, ôm chặt lấy nàng. Cảm giác ấm áp, những nhịp đập liên hồi nơi ngực trái của hai người quyện vào nhau, cả tuần nay họ đã ở giữa ranh giới của sự chia ly, cách biệt. Một sợi dây rất mỏng đã có sức mạnh níu kéo họ lại. Đó chính là tình yêu.

- Em sẽ vì chị mà cố gắng không để bản thân được yếu đuối nữa.

Nghe Trân Ni nói vậy, Trí Tú có vài phần cảm kích, vài phần đau thương. Chị lấy bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai của cô. Nhẹ nhàng như một người vợ hiểu chuyện.

- Đừng có lúc nào cũng cố gắng gồng mình lên được không? Lúc nào yếu đuối, hay đến bên chị, lấy bờ vai chị là chỗ dựa vững chắc cho em. Hãy để chị lắng nghe những nỗi lòng của em. Chị rất sợ, em cố gắng đến kiệt sức. Chị muốn em chia sẻ những gánh nặng của mình, để chúng ta cùng đồng cam cộng khổ. Chứ chị không muốn em ôm lấy một mình, như vậy sẽ đến lúc em không còn sức để gánh vác nữa. Lần này chị đã rất sợ. Chị luôn tự trách mình không chịu ở bên, hỏi han em mà để em gặm nhấm nỗi tự trách một mình.

- Chị à, đừng tự trách vậy, em sẽ buồn đấy. Lần sau nhất định em sẽ tìm chị để tâm sự, để chút bỏ gánh nặng trong lòng.




Sau sóng gió lần này, hai người càng hiểu nhau và yêu thương nhau hơn nữa. Trân Ni thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật ngắn, nó ở trong gang tấc thôi. Cô càng quý trọng những giây phút được sống của bản thân nhiều hơn. Cô sẽ dùng những giây phút ấy để sống một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng.

Cô muốn nghe Trí Tú kể lại tình trạng của mợ Tư. Chị hồi tưởng lại sự việc ngày hôm đó để kể cho cô nghe.

Đó là giây phút mợ Tư tỉnh lại, mợ thấy bản thân như từ cõi chết trở về. Mợ thấy mình đã trở về phòng, được mặc quần áo cẩn thận, những vết thương đều đã được lau rửa sạch sẽ. Mợ không biết là ai đã làm điều đó cho mình. Mợ tò mò và cảm kích vô cùng. Nhưng mợ nghĩ lại những hình ảnh của cậu Tư, mợ cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Thủy là người biết suy nghĩ trước sau. Trong khi Trân Ni ngất đi như vậy, mợ Cả thì lo cho Trân Ni nên chả có tâm trạng gì. Cô đành tìm đến Thái Anh để bàn bạc. Thật ra trong chuyện này, họ có thể làm lơ để mặc mợ Tư. Nhưng cả hai đều muốn làm việc gì đó cho mợ ấy để giúp Trân Ni bớt đi cảm giác tội lỗi trong lòng.

Tuy rằng chị em mợ Tư đã hành hạ Thái Anh rất nhiều. Nhưng Thái Anh đã ăn chay niệm phật, hay đọc kinh phước, lại đang mang thai, em muốn tích phước cho con của mình, nên em nghĩ. Lấy ơn trả oán như vậy sẽ giảm bớt những tranh đấu, nghiệp báo trong cuộc đời. Thêm một người bạn còn đỡ hơn nhận thêm kẻ thù. Cả Trí Tú, Trân Ni và Thái Anh đều không thể ra mặt trong chuyện này nên mọi việc chỉ có thể nhờ vào Thủy mà thôi.

_______________________________________

ĐỂ EM THAY CHỒNG CHĂM SÓC CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ