Chương 37: Được chấp nhận

422 38 0
                                    


Khi nhận được tin Thủy báo là cậu Tư đã ngấm bệnh, vùng dưới đã đau rát và viêm nhiễm rất nhiều.Trân Ni nói sẽ gửi thuốc gấp đôi để Thủy cho cậu Tư uống. Chữa cho cậu khỏi bệnh. Nhưng Trân Ni cũng không quên cho thêm bọc thuốc để làm suy giảm khả năng sinh lý của cậu. Đương nhiên với những cơn đau đang hành hạ mỗi ngày, giờ cậu uống thuốc vào bỗng thấy đỡ hơn nên càng cảm kích Thủy hơn, coi Thủy như một người vợ hiền thục, biết chăm sóc chồng, cậu chỉ muốn nhanh chóng cho Thủy một danh phận và chẳng hề mảy may nghi ngờ. Trong mắt cậu, Thủy là cô gái đơn thuần, không màng danh lợi, tiền tài và cậu chả cần dở thủ đoạn nào với Thủy mà vẫn có được trái tim của nữ nhân.Bên phía Trân Ni, hôm nay là thất tuần của ba mẹ và em trai Thái Anh, vậy nên Thái Anh lại có cớ để về nhà ngoại, Trân Ni là người tháp tùng, cô cũng thông báo là nhân chuyến đi này sẽ tranh thủ xuống thăm cơ sở gia công vàng cho tiệm đang hợp tác với tiệm nhà cô. Thái Anh trước đây gia đình có làm về nghề này nên cúng thất tuần xong thì hai người đi luôn. Mọi người hết lời khen ngợi các bà vợ của cậu Tư sống đoàn kết và biết điều.

Thái Anh lúc này đang mang thai ở tháng thứ tư, bụng em vẫn nhỏ nên có thể đi lại được, Trân Ni để em ngồi xe ngựa còn mình thì cải trang thành nam nhi ở bên ngoài điều khiển xe.

Cậu ba Nguyên gặp Trân Ni thì mừng rỡ. Hai người vào thư phòng để nói chuyện còn Thái Anh thì vội vàng đi theo cậu Lạp lên thăm bố mẹ và thằng Long.

Cuộc sum họp của gia đình đầy niềm vui kèm nước mắt, ai cũng mừng mừng tủi tủi, tuy mang danh là người đã chết. Nhưng hiện tại họ sống rất vui, không phải chịu sự kèm cặp của cậu Tư, họ được quay lại làm nghề mà tổ tiên đã để lại. Còn Long như được vực dạy từ cái chết. Khi thầy Nam hết lòng truyền cho nó những động lực để chiến thắng cơn nghiện.

Ba Mẹ của Thái Anh từ khi gia đình gặp biến cố đến giờ, hôm nay em mới thấy nụ cười thanh thản nhất, thoả mãi nhất trên môi họ.

Trân Ni gọi Lệ Sa xuống để bàn bạc việc làm ăn, ở trên này, gia đình bốn người họ ngồi quây quần với nhau. Ba của Thái Anh với mái tóc đã bạc màu muối tiêu liền nhìn vào chiếc bụng nhô lên chút xíu của Thái Anh trêu chọc.

- Đường xa đi lại hẳn là vất vả, cháu nội ông có mệt không?

- Sao lại là cháu nội? ông ngoại nhầm rồi.

- Không nhầm, cậu Lạp là con trai ông, mẹ Thái Anh là con dâu ông.

Thái Anh nghe như vậy thì xúc động nhìn ông.

- Ba à...

Cả mẹ và em trai Thái Anh đều nhìn em gật đầu. Lời nói chả thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của em lúc này. Cái tình yêu đồng tính ở thời điểm này là trái luân thường đạo lý, nhưng cả em và Lệ Sa đều được mọi người giúp đỡ mọi cách để hai người có thể đến với nhau, ở bên nhau đường đường chính chính. So với Trân Ni và Trí Tú, em cảm thấy em và Lệ Sa đã dễ dàng hơn rất nhiều. Những tháng ngày hạnh phúc của em và Lệ Sa đang gần tới. Còn hai người phụ nữ đã dốc lòng giúp đỡ cho họ thì còn rất nhiều chông gai. Thái Anh tự nhủ với lòng, sẽ dùng cả cuộc đời để giúp họ giống như cách mà họ đã giúp đỡ em.

ĐỂ EM THAY CHỒNG CHĂM SÓC CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ