ball 16.「cho đến khi」

1K 165 20
                                    

"CHIGIRI-KUN !!!"

Isagi vội vã chạy về phía Chigiri, miệng gọi lớn tên anh. Chigiri chỉ vừa quay mặt về phía phát ra giọng nói, cơ thể lại ngay lập tức cảm nhận được sức nặng đè lên.

"Cậu ngầu quá đi mất !!"

Em nở nụ cười phấn khích không thể kìm lại được, vòng tay ôm chặt lấy Chigiri vì vui mừng cho bàn thắng vừa rồi.

"I-Isagi . . ."

Lần đầu được con gái ôm ngoài mẹ và chị, Chigiri có đôi phần bối rối. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh dành cho mình, lại cảm nhận được cả hơi ấm từ cơ thể mềm mại của thiếu nữ, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy thỏa mãn đến lạ.

"Chân của cậu vẫn chạy được !! Cậu tuyệt lắm đấy, Chigiri-kun !!"

Isagi buông Chigiri ra, nói bằng giọng điệu hào hứng vô cùng. Khoảnh khắc em nhìn thấy Chigiri, khoảnh khắc em chứng kiến được thứ tốc độ kinh hồn đó, mùi bàn thắng ngay lập tức bùng lên như một ngọn lửa, thiêu rụi trái tim đói khát chiến thắng của Isagi.

Đó là vũ khí của Chigiri. Là thứ vũ khí đã mang đến bàn thắng ở giây phút cuối cùng.

Chigiri trân trân nhìn gương mặt đầy vui vẻ cùng hưng phấn không sao tả được thành lời của thiếu nữ trước mắt, anh tự hỏi cảm giác bồn chồn trong dạ dày này là gì. Thật ngứa ngáy, nhưng cũng thật thoả mãn.

"Tại cậu đấy."

Anh nhẹ nói. Rồi dừng lại đôi chút khi nhận về sự hoang mang từ thiếu nữ trước mặt.

"Vì dõi theo cậu khiến nhiệt huyết của tôi bùng cháy. Khi nhận ra thì bản thân đã chạy rồi."

"Hả . . . ?"

Chigiri khẽ rũ mắt. Từ trước đến giờ, anh đã luôn giam cầm bản thân ở nơi vực thẳm, luôn sợ hãi việc bước ra khỏi vùng an toàn.

Cho đến khi, Isagi tiến đến nơi anh.

"Tôi . . . không biết rõ điều gì mới là quan trọng. Nhưng tôi đã nhầm. Mặc dù không còn là kẻ vô địch như lúc trước khi chấn thương, nhưng tôi biết trong thâm tâm mình sợ hãi việc mất đi bóng đá."

Anh chạm vào nơi đầu gối đã từng bị chấn thương khiến cho sự nghiệp bóng đá của mình bị lung lay không cách nào đứng vững lại. Nơi đã từng chịu đau đớn, sẽ sợ hãi cảm giác phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Chigiri sợ, nếu anh tiếp tục, anh sẽ đánh mất bóng đá vĩnh viễn.

Nhưng khi nhìn thấy Isagi chạy trên sân cỏ, đẩy anh ra khỏi cái vùng an toàn để đến nơi hiểm nguy khi đó, Chigiri mới nhận ra, so với việc sự nghiệp tiêu tan thì không được chạy tiếp mới chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh.

Isagi đã cho anh nhìn thấy thứ nhiệt huyết sôi trào đó, và nó đã lấp đầy trái tim sợ hãi anh đang mang nơi lồng ngực.

"Dẫu vậy, bản thân vẫn có thể sôi sục này chính là tôi của hiện tại. Cái chân này có thể chạy được bao lâu nữa thì tôi cũng không chắc, nhưng muốn tin vào bản thân mới này của mình. Isagi-chan, cậu cũng sẽ tin tôi chứ ?"

Vừa dứt câu, anh liền hướng mắt về nơi thiếu nữ vẫn đang lắng nghe từng lời của mình. Đổi lại, Chigiri nhận về được một nụ cười thật tươi, và ánh nhìn dịu dàng vô cùng tận, như động viên, như cổ vũ cho anh.

「allfemisagi」blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ