"Reo-kun . . . ?"
Isagi bất ngờ gọi, dù giọng em rất nhỏ nhưng vài người đội Z đã nghe thấy.
Bachira ở sau lưng và Kunigami ở ngay bên cạnh là hai người nghe được rõ ràng nhất liền tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai vội nhìn vào căn phòng, thầm tự hỏi người mà Isagi vừa gọi là ai.
Nhân lúc chàng ong vàng và gã anh hùng còn đang hoang mang, đám nam cầu thủ cùng đội thì vẫn chú tâm đến sự tình bên trong, Isagi đã rời khỏi chỗ bọn họ mà bước vào phòng ăn.
"Ôi trời nhìn xem, tưởng ai hoá ra lại là thiếu gia Reo nhà Mikage. Ai đã dạy anh ngồi để chân lên bàn như thế vậy ? Nếu chủ tịch Mikage biết thì chủ tịch sẽ buồn lắm đấy."
Isagi chậm rãi đi đến chỗ bàn ăn của Kuon và ba đứa lạ hoắc lạ huơ, khoé môi cong cong một cách thanh lịch. Giọng điệu lẫn biểu cảm của Isagi lúc này thật quá đỗi lạ lẫm với đội Z. Nghe như thể em chính là một tiểu thư đến từ gia tộc quyền quý nào đó vậy.
Chàng trai tóc tím được gọi là Reo ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của thiếu nữ. Hắn nheo mắt, nhưng chỉ mất vài giây để theo kịp tình hình. Reo nhoẻn miệng cười, hùa theo thiếu nữ trước mắt.
"Nào, phải để tôi hỏi tiểu thư Yoichi đây đã. Em làm gì ở nơi ngục tù chỉ toàn đực rựa thế này cơ chứ ? Chủ tịch Isagi cho phép em tham gia dự án này sao ?"
Cái quái gì đang diễn ra thế này ? Đội Z tự hỏi khi ai cũng có thể ngửi thấy được cái mùa kháy khịa nồng nặc trong không khí ở đây. Mà quan trọng hơn, thiếu gia Reo, tiểu thư Yoichi là cái quái gì thế ? Hai người này quen nhau à ?
"Phụt- !"
Đột nhiên, trong lúc mọi người đang trố mắt ngạc nhiên, hoang mang với sự tình thì hai đương sự lại bật cười rồi lao vào ôm nhau.
Isagi là người lao vào cái gã tóc tím tên Reo trước, mà hắn dường như lại đoán được mà dang rộng vòng tay đón em vào lòng.
Người nào không biết tưởng đâu là một cặp tình nhân lâu ngày gặp lại ấy chứ.
"Reo-kun, lâu rồi không gặp ! Anh khoẻ chứ ?"
Em ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi người đang vòng tay ôm mình, không giấu được ý vui vẻ tràn ra trong đáy mắt.
"Câu đó để anh hỏi em mới đúng, sao lại gầy đi rồi ? Lúc trước đã gầy rồi, bây giờ còn chẳng có chút thịt nào cả."
Reo lại đáp bằng chất giọng không mấy hài lòng, tay hắn sờ sờ eo mềm nhỏ xíu của Isagi, nhăn mặt đánh giá.
"Tại phần ăn của em chỉ có mỗi natto thôi đó, ngấy muốn chết !"
Isagi bĩu môi, hàng chân mày cau lại như đang kể khổ với Reo, hoàn toàn không nhận ra đội Z đang nhìn mình bằng con mắt khác.
Hai con người nào đó cứ tự nhiên ôm ấp trò chuyện mà chẳng thèm quan tâm đến những thứ xung quanh, cụ thể ở đây là sự tò mò cùng thắc mắc về quan hệ giữa hai người bọn họ của những người đang chứng kiến.
Bachira đứng ở đằng sau, tay siết chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay rất nhanh cảm nhận được xúc cảm đau rát, nhưng cậu không quan tâm. Cậu vội vàng tiến đến, vong tay qua hông Isagi ôm lấy eo em, dứt khoát kéo em ra khỏi cái ôm của Reo.