ball 2.「là một tiền đạo」

1.3K 183 7
                                    

Note: Chương này được lấy ý tưởng từ chap 2, 3 của "Đạo lý giữa bóng đá và tình yêu" và đã có sự cho phép của tác giả

▬▬▬▬▬

Tên tôi là Ego Jinpachi. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup.

Ngay khi người đàn ông tự giới thiệu bản thân là Ego Jinpachi vừa dứt, ngay lập tức phía dưới đã ồn ào xôn xao cả lên vì câu nói của gã.

Kira nhíu mày quay sang nhìn Isagi đang ngạc nhiên chớp mắt, hỏi.

"Tên đó là ai vậy ? Cậu biết anh ta không ?"

"Không hề nghe luôn . . ."

Isagi lắc đầu xua xua tay. Đến cả em cũng đang hoang mang vô cùng vì những gì gã ta vừa nói lúc nãy. World Cup ? Cái giấc mơ hão huyền mà Isagi vẫn luôn mơ đến đấy sao ?

Nói cho vuông thì thế này. Nhật Bản chỉ còn đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất.

Gã từ trên cao, nhìn xuống những khuôn mặt vẫn đang hoang mang phía dưới.

Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá, từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay. Tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án. Nhìn đây.

Ego né sang một bên, gã chỉ tay về phía hình ảnh được chiếu trên cánh cửa, một cấu trúc đơn giản hình ngũ giác với từng phần được chia ra làm từng khu vực.

Được gọi là 'Blue Lock'. Từ ngày hôm nay, các cậu sẽ sống trong tòa nhà này, và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng, đã chấm hết. Nhưng tôi sẽ nói như thế này. Nếu các cậu có thể 'sống sót' ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh. Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại, sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi. Rất vui được gặp các cậu.

Isagi tròn mắt nhìn người đàn ông cao ngòng phía trên bục, hai mắt mở to trân trân nhìn gã.

Anh ta. . . nói cái quái. . . ?

Anh ta vừa nói cái quái gì vậy !?

"Này, xin lỗi nhưng mà. . ." Đột nhiên, Kira đứng kế bên Isagi lại lên tiếng "Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được."

Em bất ngờ quay sang nhìn cậu ta. Ryousuke-kun ?

"Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là với những người sẽ tham dự giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như thế này." Kira hơi ngừng lại, khuôn mặt cậu ta càng thêm nhăn nhó "Tôi . . . sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."

Ngay khi Kira vừa dứt, những người xung quanh dường như đều đồng tình với cậu ta, đồng loạt tiếp lời.

"Đúng đấy ! Tôi cũng chơi ở giải quốc gia này."

「allfemisagi」blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ