∗ Note: Chương này được lấy ý tưởng từ chap 1 của "Đạo lý giữa bóng đá và tình yêu" và đã có sự cho phép của tác giả
▬▬▬▬▬
Saitama đón sắc cam nồng rực rỡ của buổi hoàng hôn vào cuối ngày. Mặt trời lặn dần về phía tây, nhuộm đỏ cả một vùng trời khuất sau những tòa nhà cao tầng của thành phố.
Isagi thẫn thờ dắt xe đạp dọc trên con đường cạnh bờ sông, chìm vào cái trầm lặng của thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm, tâm trạng cũng như mặt trời mà nặng nề lắng xuống trong lòng.
Thua mất rồi.
Thua cuộc ở trận đấu mà bản thân đã mong mỏi chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua.
Còn điều gì đáng buồn hơn thế không nhỉ ?
"Trên đời này không có gì là vô nghĩa cả ! Đối với thầy, cao trung Ichinan sẽ luôn là đội mạnh nhất của Nhật Bản !"
Không đâu, thưa thầy. Chúng ta chỉ là một đội không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi.
Và Isagi chỉ là một tiền đạo năm hai, hay tệ hơn cả thế là một nữ tiền đạo vô danh tiểu tốt đến từ đội bóng nam không có tiếng tăm đó.
Đó là một sự thật mà Isagi chỉ có thể bất lực chấp nhận.
Em xin lỗi, Noa-sama.
Isagi khẽ rúc vào chiếc khăn choàng màu xanh lục trên cổ, mũi em dần ửng đỏ lên bởi cơn gió đột ngột lướt qua giữa cái lạnh của mùa đông vừa đến này.
Có vẻ như em không thể trở thành một người hùng vĩ đại như anh rồi.
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Isagi đã bị lối chơi bóng tuyệt vời của Noel Noa mê hoặc. Em đã luôn cố gắng để theo đuổi con đường bóng đá của cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 đó, luôn cố gắng để được trở nên giống như anh.
Đã luôn như thế. Từ rất lâu rồi.
Và cuộc sống của một cô bé là Isagi ngày đó thay vì là những cô búp bê xinh xắn hay những chú gấu bông dễ thương thì vẫn luôn là môn bóng đá, trong mắt em chỉ có mỗi trái bóng tròn lăn trên sân cỏ mà thôi.
Dù cho Isagi có bị khinh thường bởi vì mình là một đứa con gái thì em vẫn luôn không ngừng đuổi theo trái bóng mà em đã đem lòng yêu vào khoảnh khắc ấy.
Isagi yêu bóng đá hơn tất thảy mọi thứ đang tồn tại trong cuộc đời của em. Nhưng đối với thiếu nữ, từ sâu tận bên trong trái tim vẫn luôn không ngừng gào thét một điều gì đó mà em không thể hiểu được. 'Không đủ', 'không đủ', 'vẫn chưa đủ', rằng em vẫn còn có thứ gì đó chưa được lấp đầy trong trái tim mình. Isagi đã luôn cố gắng tìm kiếm nó, không ngừng đuổi theo trái bóng để tìm kiếm thứ vẫn chưa có lời giải đáp đó.
Em cũng từng nghĩ, rằng nếu em tiếp tục cố gắng như thế thì sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ được công nhận, mình sẽ trở thành tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia Nhật Bản.