Đến lúc Isagi trở về thì cũng đã là gần bốn tiếng trôi qua, em nhìn căn phòng đã được trải sẵn chăn nệm, có chút ngạc nhiên khi thấy thiếu mất một vài người. Có lẽ họ đang luyện tập thêm chút đỉnh, hoặc là đi vệ sinh.
Isagi ngồi xuống chiếc nệm ở góc trong cùng, bên cạnh là Bachira đang say ngủ, khẽ nhìn đồng hồ đếm ngược còn hai mươi tiếng mà cảm thấy thấp thỏm không thôi.
Nhờ thời gian luyện tập với Barou, Isagi đã hiểu được cơ chế của 'phương trình bàn thắng'. Nhưng những bàn thắng mà em chứng kiến từ Barou không phải là thứ vũ khí Isagi có thể bắt chước được. Hơn nữa, năng lực nhận thức không gian của em cũng không phải là thứ có thể trực tiếp 'ghi được bàn thắng' được.
Đây là một ý định mang tính chất may rủi, nhưng Isagi không còn cách nào khác. Em chỉ còn cách tìm ra mảnh ghép còn thiếu trong trận đấu này mà thôi.
Nhưng nếu bị loại . . .
Em nhìn lòng bàn tay đang run rẩy, mồ hôi lại chảy dọc trên sườn má.
Ngày mai là trận cuối cùng, mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đều phụ thuộc vào kết quả của trận đấu đó.
Nếu như bị loại . . .
Em cảm nhận trái tim mình đập thật nhanh, đáy lòng dâng lên từng cơn lo lắng tột cùng. Không hẳn là Isagi chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế này trước đây, nhưng ở tại Blue Lock này thì khác. Nếu em bị loại khỏi ngục tù lam sắc này, Isagi sẽ không còn cơ hội nào đối với bóng đá nữa.
Phải quay trở lại với cuộc sống gắn bó với bóng đá như lúc trước, e rằng Isagi cũng sẽ không thể chịu được mà từ bỏ. Từ ngữ mà em ghét bỏ nhất đó, có lẽ Isagi cũng phải sớm chấp nhận nó mà thôi.
"Thỏ con . . . ?"
Bỗng nhiên, từ trong không gian tĩnh lặng bốn bề là tường, Bachira nằm cạnh em lại bất chợt lên tiếng.
Isagi có chút giật mình, em vội vàng quay sang nhìn Bachira đang dụi mắt ngái ngủ. Có lẽ cậu chàng đã bị đánh thức bởi mấy tiếng lầm bầm của em.
"Xin lỗi, Megu-kun. Tớ làm cậu tỉnh giấc sao ?"
Em xoa nhẹ lên mái tóc cậu, rồi vuốt dần xuống thái dương và dừng lại ở gò má Bachira. Cậu khẽ lắc đầu, tay áp lên bàn tay của Isagi, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền đến từng tế bào ở nơi má phải.
"Không có, tớ chợt tỉnh thôi. Cậu về khi nào vậy ?"
"Tớ vừa về thôi, cậu ngủ tiếp đi, tớ xoa đầu cho cậu nhé ?"
Isagi khẽ cười khúc khích, Bachira thật chẳng khác gì so với khi cậu ấy còn nhỏ cả. Có lẽ, em cảm thấy mình thật may mắn khi ở đây đã gặp được cậu.
"Nè, Isagi." Chợt, Igarashi nằm bên cạnh Bachira lên tiếng gọi em "Ngày mai là dứt điểm rồi nhỉ . . . Tôi sợ quá nên không ngủ được luôn. Tôi nếu không đá bóng được thì sẽ phải kế thừa ngôi chùa. Blue Lock chính là cơ hội cuối cùng rồi. 'Giấc mơ sẽ kết thúc', không ngờ viễn cảnh đó lại đáng sợ đến thế này."
Em nhìn cậu chàng đầu đinh không ngừng run lẩy bẩy dưới tấm chăn futon, rồi lại nhìn xuống Bachira đang nhắm hờ mắt nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay em đã ngừng run rẩy từ lúc nào, chỉ còn đọng lại hơi ấm từ gương mặt và bàn tay của cậu truyền đến.
![](https://img.wattpad.com/cover/343897516-288-k803405.jpg)