"Cậu đang làm gì vậy ?"
Đứa trẻ với mái tóc bob cut đen vàng kì lạ khẽ hỏi, tò mò tiến đến gần cô bé đang ngồi ôm khư khư quả bóng tròn màu đen trắng trên ghế gỗ dài.
Nơi công viên lúc ba giờ chiều lại vắng lặng khác hẳn không khí nhộn nhịp thường ngày, chỉ có ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây dày đặc cố gắng sưởi ấm vào ngày đầu đông se se cái lạnh.
Đứa trẻ xinh xắn trong chiếc áo hoodie màu hồng có tai thỏ khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu bé xa lạ đang nhìn mình. Em giật mình, có xu hướng ngồi lùi lại như tránh né cậu bé trước mắt.
"T-Tớ đang chơi bóng đá."
Bé con lắp bắp trả lời.
Cậu bé kia nghiêng đầu, lấy làm lạ khi em nói rằng mình đang chơi bóng, trong khi em chỉ đơn giản là ôm chặt lấy nó trong lòng mà thôi.
"Tớ cũng biết chơi bóng đá đó !"
Bỗng cậu bé cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng muốt và đôi mắt to tròn thì híp lại, trông vui vẻ vô cùng.
"Tớ là Meguru, tên của cậu là gì ?"
Cô bé được hỏi đến liền giật mình một phen, giọng run rẩy lúng túng trả lời.
"Yo, Yoichi . . . Tớ là Isagi Yoichi."
Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, ở một nơi chỉ có hai đứa trẻ, ở một lúc lạnh giá nhưng lại ấm áp tột cùng.
Khi ấy, Yoichi và Meguru chỉ vừa tròn bảy tuổi.
◉
"Thỏ con !"
Meguru vẫy tay gọi lớn khi đã nhìn thấy Yoichi đứng tựa lưng vào cột đồng hồ chờ mình.
Bé con nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, nhận ra đó là Meguru thì liền vui vẻ vẫy tay.
"Megu-kun !"
Hai đứa trẻ ríu rít, vừa cười đùa vừa nắm tay nhau.
Đã được hai tuần kể từ khi Meguru và Yoichi làm quen với nhau. Yoichi cùng gia đình em vừa chuyển đến Chiba cách đây không lâu do tính chất công việc của bố. Vì vậy cô bạn xinh xắn này của Meguru vẫn còn hơi lạ lẫm với nơi ở mới này. May sao đã có Meguru là người bạn đầu tiên của em.
Yoichi chuyển vào trường tiểu học của Meguru, trùng hợp làm sao khi được phân cả vào lớp mà Meguru đang học. Cậu bé của em đã vô cùng vui sướng khi thuyết phục được giáo viên chủ nhiệm cho phép cả hai ngồi cạnh nhau, và Yoichi cũng rất thích điều đó. Hai đứa ngày càng bám dính lấy nhau hơn nữa.
Kể từ khi hai đứa trẻ chơi cùng nhau, bố mẹ Yoichi cũng trở nên thân thiết hơn với mẹ Meguru. Hai bên gia đình thường xuyên cùng dùng bữa cơm tại nhà Isagi, mối quan hệ theo đó ngày càng trở nên khăng khít như hai đứa trẻ.
Cũng nhờ Yoichi lẫn Meguru đều yêu thích bóng đá nên hai đứa chưa từng cảm thấy buồn chán khi ở cạnh đối phương. Những trận cười giòn tan, những lần cùng chơi bóng, những tiếng thở hồng hộc vui tai luôn là điều bọn trẻ yêu thích.
Hôm nay cả hai đã hẹn nhau sẽ đến sân bóng ở sau công viên, ở cạnh bờ sông để cùng nhau chơi như mọi ngày. Gần như ngày nào, mỗi khi có thời gian rảnh sau khi tan trường là hai đứa trẻ lại ôm bóng kéo nhau ra sân chơi.