Chương một

6K 277 37
                                    

Joong và Dunk là đôi bạn thân học cấp hai cùng nhau, lên cấp ba dù không hẹn trước sẽ thi cùng trường nhưng kết quả là học cùng một trường, may mắn hơn nữa chính là cùng một lớp. Bởi vì chiều cao của cả hai cũng xêm xêm nên được xếp ở cuối lớp, chính thức trở thành bạn cùng bàn, đôi bạn đã thân, nay càng thêm chí cốt.

"Hôm nay Joong đến trường, Pond dắt chân từng bước."

"Hát tào lao nữa đi."

Pond đi cạnh liền im bặt. Bình thường tính Joong nhây hơn, nhưng hôm nay lại bực bội, từ sớm đã mang vẻ mặt cọc cằn cau có ra khỏi nhà, ai không biết đều tưởng nhà anh mất sổ gạo.

Đến lớp, nhìn thấy Dunk Natachai ngồi trong lớp cười đùa với bạn bè, Joong càng thêm bực, đi tới đặt balo xuống ghế kêu rõ một tiếng "rầm". Xung quanh cũng vì thế mà im lặng, chỉ sợ rằng nếu lên tiếng thì bản thân sẽ bị lửa từ Joong cháy xém. Pond cũng nhanh chân chạy tới chỗ lớp trưởng lánh nạn.

"Mày lên cơn gì đây?"

Dunk cũng mất hứng, vẻ mặt tươi cười cũng không giữ được, biểu cảm thay đổi 180 độ quay sang nhìn anh với dáng vẻ như cả hai sẽ có thể lao vào đấm nhau bất kỳ lúc nào. Cả lớp cũng chìm vào căng thẳng, những bạn nam khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng có thể lao vào can ngăn cuộc chiến thế kỷ.

Xin lỗi cho lời giới thiệu ở đầu trang, nhưng không phải người xưa có câu, "không đánh không thân" sao. Hơn nữa, hiểu rõ ta nhất không phải bản thân ta, mà chính là kẻ thù.

"Mày là thằng mách mẹ tao chuyện tao cúp tiết chiều hôm qua đúng không?"

"Sao tao phải mách mẹ mày? Tao chỉ nói chuyện với bạn bè thôi, nhưng mà chắc là mẹ mày vô tình nghe thấy đấy."

Nhưng mà là ngồi ở giữa quán ăn nhà Joong Archen rồi kể chuyện với bạn bè bằng âm lượng dùng loa kẹo kéo để nói.

"Tao làm gì mà mày kiếm chuyện với tao!!?"

"Vậy chứ thằng chó nào giấu bài tập của tao!?"

"Tao đã nói là tao lấy nhầm!"

"Nhầm con mẹ mày!"

Joong Archen vừa lao vào thì Figo từ bàn trên đã phi tới đứng chắn trước mặt Dunk. Figo hắng giọng, chỉ vào đồng hồ đeo tay

"Tan học rồi tính, vào tiết rồi, ổn định chỗ ngồi đi."

Câu chữ gãy gọn, súc tích, Figo nói xong thì chuông cũng đúng lúc reo lên, không trễ một giây một phút nào. Joong và Dunk ngồi cạnh nhau nhưng càng lúc tình anh em càng khăng khít đến nỗi một người ngồi cạnh cửa sổ, còn một kẻ thì kéo bàn ra tận cửa lớp. Chính xác là cách nhau hai dãy bàn trung tâm.

Nhưng bọn họ keo sơn đến mức dẫu ngồi xa nhưng trái tim vẫn hướng về nhau, trang cuối cùng trong tập của Dunk Natachai đều là tên của Joong Archen cùng với những từ ngữ giàu đẹp phong phú chi chít khắp trang giấy. Thoạt nhìn cứ ngỡ bức tranh, nhưng thật ra là bức tranh chết chóc với đủ thứ nguyền rủa. Joong Archen cũng không kém cạnh, vò giấy tập thành một cục rồi canh lúc giáo viên không chú ý mà ném thẳng về phía Dunk. Cậu bắt lấy như thủ môn Jan Oblak, mở cục giấy ra xem mới biết ở trong gói thêm một mẩu gôm.

(Fanfic) (JoongDunk) Hạt mầm mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ