Chương hai mươi mốt

2.8K 190 5
                                    

Joong và Dunk không vội về nhà, đến công viên gần nhà Dunk. Chuyện lần trước Dunk nói về cái bóng đèn chớp tắt vẫn khiến Joong sợ, may mà bóng đèn được sửa rồi, không chớp tắt nữa.

"Mày mua gì nhiều vậy Joong?"

"Mua đồ ăn."

Còn phải hỏi sao, làm sao Joong bỏ qua đặc sản được, đi tới đâu cũng càn quét đồ ăn tới đó. Nhưng đây là lần đầu tiên anh mua mang về, bởi vì anh nghĩ đến Dunk. Có lẽ đối với những người khác, chia sẻ đồ ăn không phải việc gì lớn. Nhưng mà Dunk biết đồ ăn chính là chân ái của Joong, nhưng nhìn túi đồ có dán chữ "DUNK" to đùng, trong lòng không khỏi rung động.

"Cái đó mua cho tao sao?"

"Ò. Cái này siêu ngon, hơi cay nhưng mà ngọt ngọt, ăn đã lắm~"

"Khoan nói về đồ ăn đi. Mày đón xe về sớm chỉ để chia đồ ăn cho tao thôi hả?"

"Không hẳn. Tại tao nhớ mày, cho nên muốn về sớm. Còn muốn cho mày cái này."

Anh lấy trong balo ra một cái huy chương vàng, đeo lên cổ cậu. Hạng mục này là anh biết cậu rất muốn tham gia nhưng vì huấn luyện viên chọn anh nên cậu mới đánh mất cơ hội.

"Thì mày cũng biết mấy lần trước tao toàn thi trượt thôi, lúc nào cũng chỉ đạt được huy chương bạc. Nhưng mà lần này tao cố gắng lấy về huy chương vàng để tặng mày đấy."

"Sao vậy?"

"Không biết nữa. Chắc là sức mạnh tình yêu?"

Dunk phì cười. Bấy kỳ đứa nhóc nào trong thời điểm này cũng nghĩ tình yêu là nhất, là sức mạnh tuyệt đối, nhưng Dunk biết Joong đã cố gắng rất nhiều mới đạt được thành quả này. Nhưng nghe anh nói thế, trong lòng cũng vui vẻ lắm.

"Nhưng mà sau này đừng ôm bạn thân nữa được không? Đừng ôm ai khác ngoài tao nữa nha?"

"Sao vậy?"

"Tao ghen mà, mày biết tao ghen mà còn hỏi"

"Tại sao lại ghen?"

Joong nhìn cậu, rõ ràng cậu biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Anh rời khỏi xích đu, đến ngồi quỳ trước mặt cậu, nắm lấy hai tay cậu. Bởi vì điều anh sắp nói sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn nhất, rõ ràng nhất từ nơi đáy lòng anh.

"Vì tao thích mày, rất thích mày."

Không đợi Dunk hỏi, anh cũng giải thích về những chuyện chưa rõ ràng.

"Trước đây tao có bạn gái, tao cũng hay giúp Prim việc này việc nọ, nhưng mà tao chưa từng rung động. Còn khi ở bên mày, dẫu chỉ là một cái chạm mắt cũng khiến tim tao đập điên cuồng.

Dunk, tao thật sự thích mày chứ không phải là lầm tưởng hay nói đùa đâu."

Chuyện ngoài lề đã giải thích xong thì liền tính đến chuyện của hai người. Từng bước đi của Joong Archen lúc nào cũng được tính từ trước, nhưng bây giờ Dunk mới nhận ra, cậu nheo mắt nhìn anh

"Vậy là mày từng có ý đùa?"

"Không hề! Sao mà đùa chuyện tình cảm được!"

"Vậy mày với Pond xưng anh yêu em yêu thì sao?"

(Fanfic) (JoongDunk) Hạt mầm mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ