Chương chín

2K 161 2
                                    

Tay cầm ly trà sữa, ngồi công viên gần nhà, đong đưa trên xích đu, dưới chân là cát mềm, trước mắt là ngọn đèn đường chớp tắt chập chờn, bên cạnh là người mình từng ghét. Trải nghiệm này thật sự quá đỗi mới lạ, Dunk Natachai vẫn chưa hết buồn về chuyện riêng nhưng ít nhất đã đỡ khó chịu hơn rất nhiều.

"Mày thường ra đây ngồi lắm hả Joong?"

"Không có. Chỗ này toàn con nít thôi à, không có hợp với tao."

"Con nít thì hợp với mày hơn chứ sao."

Dunk nhìn ngọn đèn đường chớp tắt đến hoa mắt, phải đổi ánh nhìn về phía Joong đang ở xích đu bên cạnh.

"Cái này mày pha hả? Vị hơi lạ"

"Lạ là sao ba? Ngon mà."

"Thì ngon. Nhưng mà chưa uống bao giờ nên thấy lạ."

"Sau này muốn uống nữa thì nhắn cho tao."

"Free?"

"15 baht nha"

"Của chùa là của ngon"

Đã ngồi được một lúc nhưng Dunk không nhắc gì đến chuyện Figo và Joong cũng không có ý định hỏi. Chỉ ngồi cùng nhau một lúc lâu, để vị trà sữa thấm vị nơi cổ họng, chút ngọt ngào xoa dịu được những thương tổn trong lòng.

"Figo tỏ tình với tao."

Cuối cùng Dunk cũng lên tiếng, nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ, nói ra không hề dễ dàng, mà nó càng thêm khó chịu khi cậu phải lặp lại chuyện này thêm một lần.

"Không muốn nói thì đừng nói."

"Mày không muốn nghe à?"

"Không hẳn. Chỉ là trăng hôm nay rất sáng, không khí cũng tốt, trà sữa cũng ngon. Những thứ tốt đẹp này người ta gọi là thiên thời địa lợi, mày biết tụi mình còn thiếu cái gì không?"

"Nhân hoà?"

"Ừ. Nếu muốn tâm sự thì nói, còn không thì thôi. Tao muốn mày ghi nhớ thời gian yên bình này, để sau này mày nhớ lại ngày hôm nay lại cảm thấy vui vẻ, chứ không phải bức bối vì phải nói ra điều bản thân không muốn."

Lần đầu tiên thấy Joong không cợt nhả mà nói năng nghiêm túc như thế. Trước giờ cậu chỉ thấy anh nghiêm túc gây gổ với cậu, hôm nay quả thật có rất nhiều trải nghiệm mới lạ, nhưng không biết là tốt hay xấu.

"Ai cũng nói với tao là nói ra tâm sự sẽ tốt hơn để trong lòng. Mày là người đầu tiên nói khác họ đấy."

"Giống với người ta để làm gì. Tốt hay xấu thì mày tự biết là được rồi."

"Vậy khi mày nói chuyện Figo thích tao cho tao biết, mày nghĩ là tốt hay xấu?"

"Tao không nghĩ đến chuyện tốt hay xấu. Lúc đó tao muốn nói thì nói thôi."

"Miệng chó"

Không phải lần đầu nghe Dunk chửi, nhưng cảm giác cũng khác trước rất nhiều, không hề ác ý mà chỉ như tiếng chửi thuận miệng. Dunk cũng không có ý muốn cãi nhau, lại hớp một ngụm trà sữa cho ngọt miệng, nói

"Tụi tao biết tình cảm của nhau từ lâu rồi, nhưng chỉ cần Figo còn chưa nói thì tao cũng sẽ tỏ ra không biết gì."

"Sao mày làm vậy?"

(Fanfic) (JoongDunk) Hạt mầm mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ