Chương mười bảy

2.2K 197 31
                                    

Nỗi lòng lớn nhất vẫn là sợ bị từ chối.

Ải cuối cùng là boss lớn, anh không biết mình đã thật sự sẵn sàng để đối diện hay chưa. Nhưng dù sẵn sàng hay không thì vẫn không thể trốn tránh được, bởi vì boss đã ở trước mặt, quyết ép anh đến bước đường cùng

"Nhưng mày thích Prim mà, không phải sao? Vừa rồi mày nói đùa đúng không? Hẹn hò gì chứ, lại là kịch bản mới à? Tao theo không kịp rồi đây này."

"..."

"Trả lời đi Joong"

"Tao sợ tao còn nói nữa thì mày sẽ đánh tao."

"Nhưng mày không nói thì tao cũng đánh mày."

Cậu giơ chân muốn đá anh thì bị anh tóm lấy, cả hai chân đều được anh giữ ở trong lòng. Hiện tại tâm tư Joong đã đủ rối bời, anh không muốn phải có thêm chuyện để suy nghĩ.

"Tao nghĩ kỹ rồi sẽ nói với mày."

Tao không muốn bị từ chối, vậy cho nên hãy đợi đến khi tao nghĩ ra cách khiến mày không thể từ chối. Có được không?

Những lời không nên nói vào những lúc này, thì anh lại càng muốn thẳng thắng.

"Vậy trong lúc mày nghĩ kỹ thì tao sẽ ra sao? Tự dưng mày nói những lời như thế! Chỉ có mày thi đấu à?! Tao thì không phải thi sao!!?"

Anh không muốn cãi vả, vì tình cảm của anh hiện tại đã dần thay đổi, anh đối với Dunk chỉ muốn nói lời ngọt ngào. Còn những lời không lọt tai, anh đều không muốn nói. Nhưng bản thân lại là người nóng tính, sợ không thể ngăn cơn giận của chính mình, chỉ biết giữ im lặng. Nổi giận với chính mình là đủ rồi, anh không muốn phải nổi giận với cậu.

Dunk vẫn ngồi đó chờ đợi, cậu không biết bản thân đang chờ điều gì, càng không biết điều mà cậu chờ đợi là đùng hay sai. Nhưng cảm giác bức bối ở trong lòng lại là điều rõ ràng nhất, tại sao lại bức bối đến thế, chỉ là giấu đi tâm tư như cách cậu vẫn luôn làm, tại sao bây giờ lại trở nên khó khăn đến thế.

Hay là nói ra? Nói ra rồi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

"Tao...cũng đã nghĩ tới mày."

Bỗng Dunk nói. Anh liền ngẩng đầu nhìn cậu, anh sợ bản thân nghe lầm, lại sợ cậu đổi ý giả vờ như chưa từng nói gì. Khoảnh khắc này Joong đã đánh đổi bằng 2 năm, anh thật sự sợ sẽ lại phải đánh đổi thêm 2 năm, càng sợ sẽ không còn cơ hội để đánh đổi hai năm.

"Mày từng nói nếu có người yêu sẽ dẫn người yêu đi biển. Nhưng hôm ở thủy cung mày đã nói lần sau chúng ta sẽ đi biển cùng nhau. Mày nói vậy là muốn tao nghĩ thế nào mới được?

Tao không định hỏi, nhưng mà mấy hôm nay mày cứ nói chuyện kiểu em yêu bã xã đó, tao không thể không nghĩ tới. Có những lúc nói chuyện với nhau, trông mày như sắp tỏ tình đến nơi.

Mày định làm gì tao vậy Joong? Nếu mày vẫn ghét tao thì đánh nhau với tao đi, hay cạch mặt tao luôn cũng được. Đừng trả thù tao bằng cách này thì mày đổi cách khác đi. Xem như lần này tao chịu thua, tao đã mất một người bạn thân nhất, tao không muốn mất thêm một người bạn nữa."

(Fanfic) (JoongDunk) Hạt mầm mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ