Chương mười bốn

2.1K 162 24
                                    

Cơn say khiến ruột gan khó chịu hơn cả việc bị say sóng, Dunk đang nằm trên giường bị cơn buồn nôn ập tới, cậu chạy vội vào phòng tắm, nôn mửa đến hơn nửa đêm mới thấy ổn hơn, cơn buồn ngủ cũng đã qua đi nhưng cơn say vẫn còn.

"Sao mình về nhà được nhỉ?"

Cậu tự hỏi một điều mà đáng lẽ câu trả lời phải rõ ràng ở trước mắt cậu. Nhưng lại chẳng tìm ra đáp án, ký ức vẫn ở đây, nhưng đầu óc lại trống rỗng vì chẳng biết phải làm gì, phải đối diện ra sao. Trong lòng trống vắng và hụt hẫng như bị vừa đánh mất một thứ gì.

Nhưng rốt cuộc là thứ gì thì cậu lại chẳng thể biết được.

Đầu đau như búa bổ, Dunk cũng không muốn tiếp tục phải suy nghĩ, tắm rửa rồi thay quần áo lên giường nằm ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Ngày cuối tuần đầy mệt mỏi cuối cùng cũng trôi đi.

Thứ hai, ngày đầu tuần của đầu tháng nên học sinh phải đến trường sớm để dự buổi sinh hoạt - chào cờ!

Cả lớp đều đã tập hợp ở sân, nghe sinh hoạt xong, giải tán và trở về lớp, từ đầu đến cuối chẳng thấy bóng dáng Dunk đâu. Pond nhớ hôm qua Dunk đi cùng Joong đến tối muộn, nên quay xuống bàn dưới, hỏi

"Ê Joong, Dunk đâu?"

"Sao tao biết được. Ai có hỏi bảo tao bị trật chân nằm ở phòng y tế."

"Mày đi ngủ thì có."

Joong nói xong thì chuồn đi mất. Pond vừa hỏi xong giáo viên cũng hỏi, nhưng là hỏi Figo.

"Thanatawan, Natachai hôm nay xin nghỉ sao?"

"Cậu ấy không nói gì với em."

"Vậy là cúp học rồi?"

"Dunk không bao giờ cúp học đâu."

"Vậy em tìm Natachai xem thử trò ấy có bệnh gì không nhé. Thời gian này Natachai chỉ ở một mình, nhà trò gần nhà trò ấy nên quan tâm nhau một chút."

"Dạ"

Figo định quay về nhà một chuyến để tìm Dunk, nhưng vừa ra đến cổng trường thì đụng mặt Joong - người giả trật chân nằm ngủ ở phòng y tế.

"Hôm nay là ngày gì vậy? Lớp trưởng cũng cúp học sao?"

"Tao đi tìm Dunk."

"Vậy thì trùng hợp, tao cũng đi tìm Dunk."

"Không phải mày trốn đi ngủ sao? Thân thiết gì mà đi tìm."

Figo chau mày, không muốn nói nữa, định rời đi, nhưng đột ngột bị Joong tóm lại. Không khí giữa cả hai liền trở nên căng thẳng. Nhưng Joong chưa từng ngán ai.

"Mày về lớp đi, để tao đi tìm Dunk."

"Mày nói thì tao phải nghe sao?"

Figo trừng mắt nhìn Joong, đã rất lâu rồi Joong thấy Figo hung dữ đến thế, đúng là chỉ có Dunk mới khiến Figo đi tới giới hạn. Nhưng anh cũng đã đến giới hạn, dù có rất nhiều chuyện trong lòng vẫn chưa tỏ tường, nhưng anh biết rõ một điều rằng, nếu ngày hôm nay người đến tìm Dunk là Figo thì anh chắc chắn không tha thứ cho bản thân mình.

(Fanfic) (JoongDunk) Hạt mầm mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ