Chương năm

2.1K 198 16
                                    

Mới sáng đầu tuần, Joong còn đang phụ mẹ mở cửa quán ăn thì đã thấy Pond đạp xe ngang qua, dáng vẻ vội vàng đi học như đi ăn cướp vậy, anh liền gọi lớn

"NARAVIT !!!"

Chiếc xe đạp phanh gấp nghe một tiếng "két" vô cùng chói tai. Pond quay lại quán nhà Joong.

"Gì mày?"

"Mày đạp xe mà phóng nhanh vượt ẩu dữ vậy."

"Đang gấp."

Joong liền túm lấy yên xe sau của Pond, không cho Pond đi.

"Mắc gì gấp? Đi học chứ có phải đi xếp hàng mua vé concert đâu."

"Prim đi học sớm lắm, tao muốn đi xem thử anh họ có đi học cùng Prim không."

"À"

Joong buông yên sau ra, Pond vừa định đạp xe đi tiếp thì nghe Joong nói, "Anh họ của Prim, tao có biết á, hôm qua hỏi giúp mày rồi"

"???"

"Không đi học cùng Prim đâu. Hôm qua tao có hỏi Prim, cho mày nè."

Joong đưa mảnh giấy cho Pond, trên đó có ghi dãy số điện thoại.

"Tao có số điện thoại của mày rồi."

"Tỉnh táo lại dùm tao. Cái này là số điện thoại của người mày đang tìm nè, IG thì lát tao gửi sau. Nhưng mà không phải anh họ đâu, là bạn bè chơi chung với nhau từ bé."

"Ôi bạn hiền của tôi ơi"

Pond muốn lao tới ôm Joong thì anh né, đi vào trong quán vác cặp ra, leo lên yên sau xe Pond.

"Đi đi bác tài, đi sớm gà chiên mới giòn."

"Mày lại ăn ở căn tin à?"

"Ừ, ngon mà."

"Mẹ mày biết là mày mềm xương."

"Chủ căn tin là dì tao."

Một buổi sáng nhận liên tiếp hai cú sốc, Pond không biết Joong nói thật hay đang lừa bịp, nhưng mà vẫn sốc.

Đến trường, Pond đi gửi xe còn Joong thì phi nhanh đến căn tin mua cơm gà, vô tình gặp Dunk đang ăn sáng.

"Đi học sớm vậy?"

"Không lẽ đi trễ như mày."

Đầm ấm bao ngày qua mà nhất thời quên mất vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Joong không nói tiếp, nhanh chóng đi mua cơm. Khi anh mua xong thì Dunk đã ăn xong, cậu lên lớp trước, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của ngày thường. Joong tự hỏi có phải thời tiết sẽ ảnh hưởng đến tính cách con người hay không, tại sao ngày giông bão cảm thấy Dunk cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ lại thấy không vừa mắt chút nào.

Hoặc là những ngày bão mưa đến não úng nước rồi.

Chuông reo vào học, Joong cũng nhanh chóng về lớp, đi đến cầu thang thì thấy Prim đang xách thùng nước rất nặng, anh liền đến giúp.

"Hôm nay đến lượt Prim trực vệ sinh hả?"

"Dạ."

"Tiết đầu tiên em học gì đó?"

"Học văn ạ."

"Cô Aye khó lắm đó, đi trễ sẽ không được vào lớp đâu."

Prim cúi mặt không đáp, có lẽ cô bé cũng biết rõ điều đó nhưng dáng người nhỏ nhắn không thể trực nhật nhanh bằng những người khác.

(Fanfic) (JoongDunk) Hạt mầm mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ