Chương ba

2.4K 184 39
                                    

Hiện tại đã vào mùa mưa, trên thời sự nói cơn bão số hai đang đổ bộ, thời tiết lập tức chia thành hai trường phái khác biệt, hoặc là oi nóng vô cùng bức bối, hoặc là ẩm ướt khiến đồ bị mốc. Dù là cái nào trong số đó cũng chẳng hề dễ chịu. Nhưng cái khó chịu nhất chính là trời chuyển mưa khi gần tan học, chuông vừa reo tan học là trời liền trút mưa, đúng giờ một cách không cần thiết.

Dunk không mang theo ô, ngày thường đi học ké xe đạp của Figo, hôm nay Figo phải ở lại trường tập văn nghệ cho ngày lễ sắp tới của trường. Dunk có thể ở lại nhưng cậu lười, vì giờ này Figo cũng đang bận nên không ai chơi với cậu. Đang đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh bớt sẽ đội mưa lao thẳng về nhà, nhưng mưa trời bão quả nhiên biết cách trêu người, không có chuyện mưa tạnh, chỉ có mưa càng lúc càng lớn.

"Đi chung không mày?"

Pond xuất hiện, trên tay cầm cái ô nhỏ như em bé, che mỗi Pond còn bị ướt vai, nhét thêm cậu vào thì cái ô cũng hoá vô dụng.

"Thôi mày về trước đi, tao đợi bớt mưa rồi về"

"Ờ vậy mai gặp ha"

"bye bye"

Lại tiếp tục đứng chờ mưa tạnh bớt.

Mười lăm phút, nửa tiếng, bốn lăm phút, thời gian cứ trôi như thế mà mưa cứ ào ào như xối nước, tiếng nước mưa xả trên mái hiên bằng tôn lại càng thêm dữ dội. Dunk sợ nếu cứ giông gió kiểu này, mái hiên của căn tin chắc sẽ bị cuốn bay mất thôi.

"Đi chung không?"

Cậu đã thấy Joong từ sớm, anh ngồi trong căn tin ăn cơm chiều, ăn cả tiếng đồng hồ mới xong. Nhưng hiện tại cả hai đều không có ô, đi chung là đi chung thế nào?

"Thôi dầm mưa mẹ tao la"

"Mưa thôi mà, cũng không chết được."

"Vế sau"

"À sợ mẹ la hả. Đợi chút"

Joong nhìn tới nhìn lui trong căn tin, cậu biết hắn đang tìm cái ô, nhưng vô dụng thôi, vì cậu tìm rồi, không hề có cái ô nào, dù một người còn không có chứ nói gì đến che đủ hai người. Ngoại trừ cái ô che nắng ngoài trời của căn tin...

Anh đưa cặp cho Dunk, một mình đi tới cái ô lớn, hai tay bứng cả chân ô lên, mang tới che cho anh và Dunk

"Đi thôi, tao cho mày đi ké tới nhà tao."

"...mày bị điên đúng không?"

Thứ nhất, kẻ thù không đội trời chung chứ đừng nói đến chuyện đội chung cái ô. Thứ hai, cái ô này là báu vật của căn tin, nếu bị mang đi như thế này không phải sẽ mang tội ăn cắp chứ?

"Hồi sáng nói chuyện hơi khó nghe nên cái này coi như tao xuống nước trước đi."

"Song ngư nên thích xuống nước quá ha"

"???"

Joong không biết mấy cái về cung hoàng đạo nên chẳng biết đáp trả thế nào, trưng cái mặt đần nhìn Dunk. Cậu nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, nếu không về thì mẹ sẽ lo lắng nên nhận lời với Joong.

"Lát về tới nhà mày, mày nhờ mẹ mày cho tao mượn điện thoại để tao gọi mẹ tao được không?"

"Sao không mượn điện thoại tao nè?"

(Fanfic) (JoongDunk) Hạt mầm mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ