5. Ấm ức

708 59 6
                                    

Ngày hôm sau.

Min-hyung đi đến trường khá sớm, theo thói quen chạy xe vào nhà Tony.

Sau đó ra cửa chính gõ cửa.

Nhưng đứng đợi mãi Tony không ra mở cửa.

Min-hyung đã định mở cửa đi vào, nhưng vừa cầm tay nắm cửa thì cưa đã mở toang ra.

Là Dì Jeong, mẹ Tony ra mở cửa.

"Tony đi học rồi con à, dì tưởng nó đi với con chứ?"

"À dạ, chắc Tony có việc nên phải đi học sớm, vậy con đi học đây ạ"

Min-hyung gập người chào dì Jeong, và đi đến trường.

Min-hyung thong dong đi bộ đến trường. Cậu cảm thấy hơi trống vắng, từ lúc học cấp 3 Min-hyung ngày nào cũng đi học với Tony, hôm nay không đi cùng nên cảm giác rất yên ắng.

Min-hyung đi một lúc thì cũng đến trường, cậu đi qua cổng, sau đó thì đến sân thể dục của trường.

Thấp thoáng đằng xa có một bóng dáng quen thuộc.

"Sao cậu ta trông quen thế nhỉ?" Min-hyung dán mắt vào quả tóc Wolf cut của cậu trai.

Là Tony, cậu ta đang mặc đồ thể dục và chạy bộ.

Min-hyung ngay lập tức chạy đến để hỏi chuyện.

"Này, sao hôm nay cậu đi học trước tôi?"

Tony dừng chạy, thở hổn hển, há miệng như để lấy được nhiều không khí nhất có thể.

"Cậu làm sao vậy hả?" Min-hyung hỏi.

"Hộc... đợi xíu... cho tôi thở phát..." Tony gập người, hai tay đặt lên bụng Min-hyung, sau đó níu lấy áo khoác của cậu.

"Tôi xin lỗi... hộc... cái ông Kwanghee chết tiệt... ổng phạt tôi sáng nào cũng phải đi học sớm để vào chạy 50 vòng sân thể dục... chiều thì ở lại trực nhật..." Tony vừa nói vừa thở hắt. Cậu ta trông như sắp ngất đến nơi.

"Trời ạ"

"May mà thầy Hyuk-kyu chủ nhiệm" Min-hyung gãi đầu.

"Này ai cho cậu nghỉ mệt vậy hả? Chạy tiếp cho tôi" Chỗ băng ghế nhìn sang sân thể dục có một ông thầy cầm cái roi tre la lối.

"Thôi chết rồi... tôi phải chạy tiếp đây... không thì ông già Kwanghee ổng đánh tôi mất..." Tony nói, giọng run lên vì kiệt sức.

"Ừ... cậu bảo trọng" Min-hyung vẫy tay 'vĩnh biệt'

Thật ra Min-hyung đến sớm cũng có lý do, thầy Hyuk-kyu bảo cậu đi sớm để dặn dò công việc.

Thật lòng là Min-hyung cũng hơi bất an, thầy Hyuk-kyu chưa từng gọi cậu đi sớm bao giờ. Cậu thắc mắc không biết có phải là 'công việc' thầy chủ nhiệm bảo có liên quan gì đến cái tên ôn con Ryu Min-seok không.

Min-hyung đi đến phòng giáo viên, kéo cửa ra.

Thầy Hyuk-kyu đã ngồi sẵn ở đó đợi cậu.

"Dạ chào thầy" Min-hyung lễ phép, cúi gập người xuống.

"Ừ, em lại đây ngồi đi" Thầy lấy tay vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mình.

[Guria] Bạn trai tôi là trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ