9. Đi học chung

593 56 7
                                    

*Reng... reng... reng*

"Ưmm... gối... gối mềm quá đi~" Min-hyung lơ mơ, tay kéo gối vào ôm chặt hơn.

Nhưng từ bé đến Lee Min-hyung có bao giờ dùng gối ôm?

Chiếc gối ôm bất đắc dĩ của cậu bị ôm vào rất chặt, Min-hyung còn vòng chiếc chân nặng như thanh thép lên gối. Min-hyung vẫn còn mơ màng ngủ.

"Hộc...c-cứu..."

"Huh... lạ thật, sao gối lại biết nói chuyện... thôi kệ... ngủ tiếp...zzz"

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, làm gì có chuyện muốn ngủ tiếp là ngủ được. Điện thoại kêu chuông inh ỏi nhưng Min-hyung cứ mặc kệ.

" Hộc... cứu... sắp ch-chết"

Anh Sanghyeok biết rõ cái kiểu ngủ mặc kệ báo thức này của Min-hyung, anh theo thói quen mở cửa phòng véo tai cậu em gọi dậy.

Nhìn xung quanh không thấy Min-seok đâu, chỉ có Min-hyung đang ngủ quay người về phía cửa sổ.

Chắc nhóc ấy không ngủ ở đây.

"Mindong, dậy đi em, thứ 2 đầy năng lượng đi học nào" Anh Sanghyeok vừa gọi vừa vỗ tay inh ỏi.

"Hyung...hyung... c-cứu..." Tiếng nói lí nhí.

Nhưng đủ để Sanghyeok nghe thấy.

"Huh? Cứu gì hả Mindong? Dậy đi đừng nói mớ nữa" anh Sanghyeok véo tai Min-hyung.

Nhưng Min-hyung vẫn say như chết.

"Hyung... em... là Min-seok... em sắp... sắp chết ngạt..." Tiếng nói cầu cứu nhỏ xíu, vừa nói vừa thở hổn hển.

"Hả? Min-seok" Anh Sanghyeok nghe thế thì hốt hoảng lật người Min-hyung lại, em trai của anh đang ôm người ta đến sắp ngạt thở mà chết, tay xiết mạnh trên lòng ngực cậu nhóc, chân thì đè lên cả người Min-seok. Anh tách người Min-hyung ra, cho Min-seok hô hấp trở lại.

Min-hyung người to gần gấp đôi người bạn cùng tuổi.

Mặt Ryu Min-seok tái ngắt, may mà có anh Sanghyeok đến đúng lúc, không thì cái mạng này Ryu Min-seok không giữ nổi.

"Nhóc có sao không?" Anh Sanghyeok lo lắng.

"Hộc... x-xém chết ạ..." Min-seok vừa nói vừa thở hổn hển

"Thật là... thằng Mindong này" Anh Sanghyeok tức tối búng vào trán em trai.

"Nhóc gọi Mindongie dậy giúp anh nha, anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng" Anh nói xong thì đi xuống nhà.

Bằng một cách thần kì nào đó, cái tên bự con này vẫn còn ngủ rất ngon.

Min-seok đã lấy lại được nhịp thở bình thường, quay sang liếc mắt đến Lee Min-hyung.

"Khốn kiếp... ra là muốn ám sát ông" Min-seok mặt rất nghiêm trọng.

Ông sắp chết ngạt ở đây mà anh lại ngủ say như vậy.

Min-seok rất cay cú, cậu đứng dậy, lùi lại để lấy đà, tặng Min-hyung một cú đá, đủ để Lee Min-hyung nặng 70 cân ngã nhào xuống giường.

[Guria] Bạn trai tôi là trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ