Tony biết rõ là ai đang gọi tên mình. Cậu vờ như không nghe thấy mà đi tiếp.
Ryu Min-seok tò mò quay lại nhìn cũng bị Tony che mắt.
"Là Mindongie, cứ đi tiếp giả vờ như không nghe thấy gì đi" Tony thì thầm.
Với tốc độ di chuyển chậm chạp của Min-seok thì cả hai làm sao thoát được Lee Min-hyung?
Min-hyung nhanh chóng chạy tới, níu chiếc mũ từ chiếc hoodie của Tony.
"Tony! CẬU – NÓI – DỐI!" Min-hyung nói, giọng trầm đến lạnh cả gáy, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
"Tôi... tôi... không phải hôm qua tôi bảo cậu... bảo cậu đi học trước rồi hả..." Tony quay lại nhìn Min-hyung, cậu ấp a ấp úng.
"Cậu nói dối!" Min-hyung cúi gầm mặt xuống.
"Đâu... đâu có... cái tên này hôm nay qua rủ tôi đi học mà... tôi đâu có nói dối..." Tony vẫn bào chữa, nhưng mặt cậu thì lại hiện ra dòng chữ 'dối trá'.
"Cậu nói dối! Tôi đứng ở đây từ sáng rồi, tôi thấy cậu với Min-seok vừa từ nhà bước ra"
"..." Tony im bặt, cậu nghĩ là cậu nên im lặng trước khi mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn nữa.
Min-seok bên cạnh chỉ biết đứng nhìn hai người này, cậu nghĩ đây chưa là lúc để cậu lên tiếng.
"Tại sao cậu lại nói dối?"
"..." Tony bối rối, mồ hôi chảy xuống ở một bên thái dương, tình cảnh này thật lòng là quá xui xẻo cho cậu, chỉ muốn làm người tốt mà tại sao lại khó khăn thế này.
"Cả cậu nữa" Min-hyung quay sang tính sổ với Min-seok, cậu rất ức chuyện bị cho leo cây hôm trước.
Min-seok đầu óc trống rỗng, cúi mặt nhìn xuống mũi giày của mình.
"Hôm qua lúc tôi đi học với Tony, tôi thấy đôi giày của cậu ở đó, tại sao cậu lại ở nhà Tony?" Min-hyung lại hỏi tiếp.
Min-seok bối rối, ấp úng chữ được chữ mất.
"Hai cậu đang giấu tôi chuyện đúng không?" Min-hyung hỏi dồn dập.
"..."
Hai cậu không thể trả lời được bất kì câu hỏi nào của Lee Min-hyung, đầu óc cả hai trống rỗng, cơ hàm tê liệt, không thể bật ra dù chỉ một chữ.
"Hai người định im lặng như vậy hoài đúng không?" Min-hyung mặt xụ xuống, trông rất ấm ức.
Min-seok và Tony đứng hình tại chỗ, bất ngờ bị phát giác thế này là một kịch bản không thể ngờ đến.
Min-hyung vẫn nán lại một chút đợi câu trả lời của cả hai, nhưng không ai nói gì cả.
Min-hyung mất kiên nhẫn, giận dỗi bỏ đi đến trường, để lại hai cậu đần mặt ra đó nhìn nhau.
Cả hai đứng lại nhìn nhau một hồi lâu.
"N-này... nói gì đi... Tony..." Min-seok lên tiếng trước.
Tony bây giờ trông như hồn lìa khỏi xác, mặt xám xịt.
"Đừng làm tôi sợ... nói gì đi..." Min-seok nhắc lại lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Bạn trai tôi là trùm trường
FanficCâu chuyện của Lee Min-hyung và đại ca của anh ấy