Chương 11

59 8 16
                                    

Chương 11

Không khí nóng bức bên ngoài bị mặt trời thiêu đốt đang ngưng trệ, trong nhà, cũng là giữa trưa nóng như thiêu như đốt, nhưng mà đối với Vương Tuấn Dũng mà nói.

Hơi lạnh từ điều hòa thổi thẳng vào mặt, Vương Tuấn Dũng đều cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, không phải vì lý do khác, chỉ vì Hoàng Minh Minh cố ý xoay người một cái, nói là bưng ly nước bên cạnh để uống, bởi vì hành động của em ấy, bờ mông cũng giương cao theo, lại còn xoay người, cánh mông tròn trịa lồ lộ xuyên qua màn hình đập thẳng vào mắt Vương Tuấn Dũng.

Cứ nghĩ thử xem, ai có thể chịu được chứ, Vương Tuấn Dũng cũng không phải là thánh thần gì cả, phía dưới đũng quần lập tức căng phồng để diễn đạt dục vọng lúc này.

Nếu như cố ý quyến rũ có thể khiến người ta phát điên, vậy vô tình quyến rũ có thể khiến người khác điên đảo đó, nếu như cố ý cộng thêm vô tình quyến rũ là sẽ ra sao nhỉ? Có thể khiến người ta nổi điên như ma nhập đó, Vương Tuấn Dũng lúc này chính là đang trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma, từ mặt tới mang tai đỏ đến phát bỏng, đôi mắt càng không cần nói, đang hừng hực lửa dục như thiêu như đốt, như thể muốn xuyên qua màn hình mà nuốt sống Hoàng Minh Minh.

"Tiểu tiên nữ à, có phải là em đang cố ý quyến rũ anh không?"

"Người ta nào có, anh đừng có vu oan người ta đó nha." Hoàng Minh Minh chửi thầm trong bụng: có thể cố ý sao, ông đây chính là cố tình đấy, tra nam đúng là tra nam, một chút câu dẫn cũng chịu không nổi, ông đây chỉ cần bán rẻ một xíu xíu nhan sắc, đã khiến nhà ngươi kích động thế rồi, cầm thú, thật là đáng tiếc thay chị gái của mình.

"Tiểu tiên nữ ơi anh muốn gặp em quá chừng luôn." Vương Tuấn Dũng ão não than thở, trong lòng thì không ngừng gầm rú, "tiểu tiên nữ của mình đúng thật là tiên nữ mà, được ngắm chứ không được sờ."

"Sẽ được gặp mà, anh đừng gấp." Gặp ma thì có, Hoàng Minh Minh không muốn chút nào đâu, vậy thì nắm lấy cơ hội này đá hắn ta mới được.

"Anh muốn gặp em ngay bây giờ thôi."

"Ánh mắt của anh đáng sợ quá à, có thật... chỉ là...muốn... gặp...em thôi không?"

Trong tim Vương Tuấn Dũng đang đâm chồi kết quả ngọt tình yêu, chỉ cảm thấy Hoàng Minh Minh là em gái ngây thơ đáng yêu, lúc này nghe thấy em ấy nói chuyện có mang chút hàm ý, nội tâm càng kích động hơn, lòng nghĩ tiểu tiên nữ thật sự đã bị bản thân 'cưa đổ' rồi nhỉ, nếu không sao thể bỏ qua sự ngượng ngùng của bản thân mà bày ra tư thế câu dẫn mình như vậy chứ?

Hoàng Minh Minh chỉ muốn nói: ủa, không phải tui mới là người 'cầm cưa' đó giờ sao?

"Tiểu tiên nữ, đừng chọc anh nữa mà, anh sợ không thể làm người được nữa." Hoàng Minh Minh giống như một bông hoa anh túc, có độc nhưng lại khiến người ta nhịn không được muốn hái, Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn của Hoàng Minh Minh đến sáng mắt, sự căng phồng của 'em trai' lúc này cũng đang nhắc nhở Vương Tuấn Dũng rằng dục vong vẫn chưa được xoa dịu.

"Anh hôm nay kỳ lạ lắm luôn, khiến người ta cảm thấy sợ á." Giọng nói nũng nịu yêu kiều như diễn kịch sân khấu, bản thân còn cảm thấy ớn lạnh, nhưng mà tra nam lại thích chiêu này, nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Dũng như màu gan heo, cùng là đàn ông con trai với nhau Hoàng Minh Minh sao thể không hiểu được, cộng thêm đôi mắt tràn ngập dục vọng không thể làm ngơ của Vương Tuấn Dũng, sợ là tên ngốc cũng hiểu được thôi, nhưng mà Hoàng Minh Minh nhìn thấy dáng vẻ của Vương Tuấn Dũng như vậy liền cảm thấy hả dạ, rõ ràng khó chịu muốn chết, vẫn còn cứng miệng nói chuyện bậy bạ được, 'cứ thích chọc ghẹo, quyến rũ anh đó, cho anh nghẹn chết, nghẹn hư luôn càng tốt.'

"Không cho anh gặp mặt, lại còn thường xuyên cố ý vô ý quyến rũ anh, anh sắp chịu không nổi rồi, mau mau gặp anh đi mà, tiểu tiên nữ ơi, cục cưng Minh Minh à." Vương Tuấn Dũng giọng điệu than vãn lại mang chút làm nũng, thật sự không hợp với tính cách cùng vẻ ngoài của mình chút nào.

"Người ta cũng muốn gặp mặt anh mà, chỉ là tạm thời chưa có thời gian thôi." Hoàng Minh Minh trợn trắng mắt muốn rớt tròng, thật là muốn theo đường mạng bay đến đấm cho Vương Tuấn Dũng một trận, xem có còn dám vừa tra vừa dâm thế nữa không?

"Anh thật sự rất rất muốn gặp em đó, trễ nhất là tuần sau nhé, chỉ cần một chút thời gian thôi mà, có được không em? Cục cưng Minh Minh, cục cưng của anh."

Vương Tuấn Dũng bày tỏ nỗi lòng như ngày thường, Hoàng Minh Minh nghe xong da gà da vịt muốn rụng đầy phòng, rõ ràng là giữa trưa nóng bức, nhưng bản thân lại cảm thấy cả người như bị gió lạnh thổi qua.

"Để sau nhé." Hoàng Minh Minh cảm thấy đây có thể xem như cơ hội nhỉ.

"Đồng ý đi mà."

"Đã bảo là để sau mà." Giọng điệu của Hoàng Minh Minh có chút khó chịu rồi, rõ ràng như thế mà còn ngồi đó lảm nhảm, vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu nhé, dù gì tâm trạng của 'tiểu tiên nữ' có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, cũng không ngoa.

Vương Tuấn Dũng cũng đã nhận ra, nhất thời không khí có hơi phức tạp, cả hai im lặng vài giây.

"Em... em không vui rồi đấy."

--- end chương 11---

Rồi xong, đáng lẽ còn được ngắm mặt, ngắm chân, ngắm mông, ngắm dú (giả) được vài ngày, ai mượn làm phiền người đẹp giữa trưa nắng hè, còn nhõng nhẽo đòi gặp, lảm nhảm, cắn chặt không buông, người đẹp bực quá 'đá' anh luôn 🤣🤣😂🤣🤣🤣

Mọi người đoán xem người đẹp trốn anh được bao lâu nè 😄😄😄

[PerthSaint]~~~Tra Nam~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ