Chương 13

69 7 4
                                    

Chương 13

Mặt trời tròn xoe từ từ lên cao, hơi ấm từng luồng khe khẽ sà xuống, theo cơn gió nhẹ nhàng lay động, bay đến đâu hơi ấm ngập tràn đến đó, cả đêm đầy hơi sương lạnh lẽo, vừa mở cửa sổ ra, không khí trong lành liền tràn vào, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tế bào toàn thân như thể đều được đánh thức, cảm thấy sảng khoái vô cùng, mặt trời lười nhác từ khung cửa sổ nhanh nhảu lẻn vào, mang theo luồng khí nóng đặc trưng của mùa hè, như thể đang vẫy tay xin chào với Hoàng Minh Minh đang đứng cạnh cửa sổ tận hưởng không khí mát lành buổi sớm.

Nếu như là ngày thường, lúc này nếu như không bị bị tên Vương Tuấn Dũng gọi video call làm phiền, thì chắc chắn đang ngủ thẳng giấc, vài ngày trước từ lúc cho rằng bản thân đã đơn phương 'đá' tên Vương Tuấn Dũng, nên cũng không thèm đăng nhập vào nick ảo nữa, cách ly với những tin nhắn của tra nam, tiếng chuông phá bĩnh giấc ngủ ngon lành cũng không còn nữa, thỏa thích ngủ ngon tận mấy ngày nay, thậm chí ngủ mơ cũng toàn là những giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào.

Vậy tại sao sáng nay lại dậy sớm đến thế? Vậy thì phải quay về đêm hôm qua rồi.

Đêm hôm qua ---

Chị ôm một chiếc váy chữ A mới cóng, cùng với một bộ tóc giả mái lưa thưa dài ngang ngực, còn mang vẻ mặt gian tà chạy vào phòng Hoàng Minh Minh, không thèm đợi Hoàng Minh Minh có động tĩnh gì, liền thẳng tay quăng đồ bên cạnh Hoàng Minh Minh đang ngồi bấm điện thoại trên giường, bản thân cũng ngồi xuống phía còn lại, kéo lấy cánh tay Hoàng Minh Minh, tự biên tự diễn mà nói.

"Minh Minh, ngày mai chị được nghỉ, em mặc bộ đồ này đi dạo phố với chị nha."

"Cái gì?" Hoàng Minh Minh hoảng hồn thật sự.

"Minh Minh, em yên tâm, thích mặc đồ nữ cũng chẳng nói lên điều gì, chỉ là sở thích cá nhân thôi mà, chị của em cũng không để ý lắm đâu." Chị mang vẻ mặt 'chị hiểu em mà, người chị phóng khoáng thế này em biết tìm ở đâu ra người thứ hai đây."

"Chị, có phải chị hiểu lầm rồi không? À, chắc chắn là chị cá cược gì đó với bạn đúng không? Em đâu thích mặc đồ nữ đâu." Hoàng Minh Minh như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể suy luận chắc bà chị nhà mình đang cá cược với bạn, nhưng mà tại sao lại lấy mình ra cược chứ, đúng là chị guột mà.

"Đừng có giả vờ nữa, em mặc trộm quần áo của chị nhất định không chỉ một lần hai lần, muốn mặc thì cứ nói thẳng, chị sẽ không nói gì đâu mà, chị là người phụ nữ hiện tại của thế kỷ mới, khả năng tiếp nhận cực mạnh nhé, không những không nói gì em hết, còn có thể giúp em cho ý kiến tham khảo này kia, nếu không, sao chị có thể đặc biệt xin nghỉ phép một hôm để dẫn em đi shopping cơ chứ." Chị nói xong còn cố ý nhướng nhướng mày, như thể muốn nói 'xem chị hiểu em chưa nè, đúng là một người chị tốt đúng hông?'

"Làm... làm gì có, không hề, em không có đâu." Hoàng Minh Minh hoảng đến độ đánh rơi điện thoại, mắt trợn to, vẻ mặt đầy sự bất ngờ không tin được, 'sao chị lại biết nhỉ?'

"Có phải là đang nghĩ tại sao chị lại biết đúng không? Em không biết là chị yêu quý đồ trang điểm đến nhường nào sao, chị để đồ ở đâu, em chỉ cần để lại chỗ cũ lệch 0.1mm thôi chị cũng nhìn ra, vậy nên em trai đừng giấu chị nữa, mau thành thật khai báo." Lộ ra nụ cười gian tà, còn vừa nói vừa lắc lắc đầu, dám đấu với chị, còn non lắm bé à...

"Chị, thật là..." Hoàng Minh Minh suýt nữa buộc miệng nói sao người phụ nữ này lại biến thái thế nhỉ, vẫn may phanh xe kịp thời, nếu không sẽ bị quậy đến nổ não cho xem.

"Chị à, em chỉ là hiếu kỳ thôi, mở ra xem một cái thôi hà, không có mặc." Hoàng Minh Minh đánh chết cũng không nhận, sao có thể nói ra việc em trai ngoan của chị, vì để dạy cho tên tra nam đã làm tổn thương chị một bài học, nên chạy đi mặc đồ nữ bán rẻ nhan sắc chứ, lúc đó chắc chị khóc nữa cho xem, có cảm động những cũng đụng vào nỗi đau, khó khăn lắm tâm trạng của chị mới khá hơn, không hề nhắc đến tên tra nam nữa, bản thân sao có thể đụng đến vết thương lòng của chị nữa, dù gì cũng xem như đã dạy dỗ tên tra nam đó một trận ra trò, vậy nên, sống để bụng chết mang theo vậy.

"Định qua mặt ai đấy hả? Chị là chị gái của em, em cảm thấy em có thể gạt được chị sao? Nếu như không nói thật, vậy chị sẽ đổi cách khác để em nói ra." Chị hai tay ôm thành nấm đấm, vẻ mặt như hung thần, khí thế như muốn nói 'dám nói dối chị, chị đấm em ngay.'

"Em nói, em nói, chỉ là mặc thử 1 lần thôi, do cá cược bị thua, nên phải mặc đồ nữ chụp ảnh." Hoàng Minh Minh nhìn dáng vẻ chị mình, rụt rụt cổ, không phải là sợ đánh không lại, chỉ là quá hiểu cái tánh của bà chị mình, chỉ là con cọp giấy thôi, hù dọa một chút thôi, thương mình còn không hết mà, sao có thể động tay thật sự được, nhưng mỗi lần như vậy Hoàng Minh Minh đều sẽ diễn vẻ sợ sệt nghe lời, tiện miệng bịa ra một lời nói dối thiện chí vậy.

"Vậy sao em thử nhiều bộ thế?" Chị có vẻ không tin lắm.

"Thử vài bộ mới biết bộ nào hợp với vẻ đẹp trai ngời ngời của em trai chị chứ." Một lời nói dối là khởi nguồn cho nhiều lời nói dối nói bừa khác.

"Phải không?" Chị vẫn chưa tin, dù gì chị cũng rất tự hào với nhan sắc của em trai mình, đi đến đâu cũng là một anh đẹp trai tỏa sáng, đồ nữ thì sao chứ, chắc chắn mặc đại bộ nào cũng đều đẹp.

"Thật mà chị, vậy em hứa ngày mai sẽ mặc chiếc váy này đi dạo phố với chị nhé, vậy đi, mau mau ngủ sớm đi, ban ngày nắng to lắm, không thể để người chị đáng yêu của em bị phơi đen được, sáng mai mình dậy sớm đi sớm nhé..." Hoàng Minh Minh nhanh chóng hạ lệnh đuổi khách, chỉ sợ chị tiếp tục hỏi tới hỏi lui, hai người quá hiểu nhau rồi, nói dối chỉ có thể che đậy được nhất thời, nếu như cứ nói tiếp chắc chắn sẽ bị lộ mất thôi, chỉ là mặc đồ nữ ra đường thôi  mà, cũng đâu có quen biết ai, chắc cũng không xui đế nỗi gặp phải người quen đâu nhỉ, vậy thì.. chắc không sao đâu.

"Được thôi, tha cho em lần này." Chị sớm đã muốn xem em trai thân yêu của mình mặc đồ nữ rồi, dù gì có đứa em trai đẹp trai quá đáng này, không chơi đùa một chút cũng thật phí tài nguyên, nghe thấy em trai đồng ý rồi, cũng không cần phải nghiên cứu tìm tòi thêm nữa, dù gì mục đích cũng đã đạt được, ngày mai cùng nhau ăn diện thật xinh đẹp đi dạo phố, rút quân ngủ sớm dưỡng nhan mới quan trọng, nói một câu 'chúc ngủ ngon', rồi hí hửng chạy về phòng.

Để lại Hoàng Minh Minh đờ đẫn trên giường, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, 'haizzz, đúng là lỡ dại mà...."

--- end chương 13---

Chuyện gì đến cũng phải đến, trốn được vài ngày không trốn được cả đời, chúc cục cưng Minh Minh may mắn nhé 🤣

Tuần sau tớ đi Thai Lẻn rồi nên sẽ không có chương mới nhé, hẹn tuần tới sẽ come back 🥹

Ai không đợi được cứ lên summary xem spoil đỡ nhen 😘

[PerthSaint]~~~Tra Nam~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ