Chương 12
Mặt trời bên ngoài vẫn đang nóng hừng hực, như một hòn than khổng lồ thiêu đốt mặt đất, trong nhà bởi vì một câu nói của Vương Tuấn Dũng, đột nhiên rơi xuống 0 độ C.
Hoàng Minh Minh trước đây vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa, có thể do hôm nay thời tiết quá oi bức, tâm trạng dễ bực dọc, lại còn là đang giữa trưa, vốn dĩ giờ này nên ngủ trưa nhưng hiện tại còn đang thức, đối diện lại là con người mà mình ghét nhất, lại còn nói những lời bản thân không muốn nghe không muốn đáp, còn lải nhải không thôi, vậy nên không khống chế được tâm trạng, trong đầu như đang có quả bom nổ chậm đang chực chờ bùng nổ.
Nhưng mà có thể Hoàng Minh Minh càng cho rằng, với tình trạng trước mắt, chơi tiếp kiểu này chắc chắn sẽ rất nhanh bị lộ tẩy, hơn nữa, xem đi, một tên đàn ông suốt ngày làm nũng với mình, Hoàng Minh Minh thật muốn nhờ ông trời đưa tên này đi khuất mắt hộ mình.
Vậy thì vừa may, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ thế này kết thúc đi.
"Đúng, vậy nên sau này đừng có đến làm phiền em nữa."
Đối diện với sự thay đổi đột ngột của Hoàng Minh Minh, đầu óc Vương Tuấn Dũng chỉ biết kêu ong ong, thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải do không ngủ trưa, dẫn đến tinh thần không tốt nên phát sinh ảo giáo, vừa nãy vẫn còn bình thường mà, nói chuyện cũng ngọt ngào, không khí hường phấn bong bóng bay khắp nơi, sao nói trở mặt liền trở mặt vậy nè? Trước đây cũng không cảm thấy Hoàng Minh Minh là người tâm trạng dễ thay đổi như thế, Minh Minh vừa ngoan vừa nghe lời, vừa hay làm nũng lại dễ cưng... hay là mình thật sự chọc giận em ấy rồi...
"Tiểu tiên nữ, anh xin lỗi, đừng giận anh mà." Đếch quan tâm vì lý do gì, đầu tiên phải nhận lỗi trước cái đã, đàn ông mà, co được duỗi được, dỗ dành tiểu tiên nữ của mình mới là quan trọng hơn cả.
"Anh có biết em ghét ba chữ tiểu tiên nữ này đến nhường nào không hả, TẠM BIỆT." Hoàng Minh Minh không muốn nhiều lời nữa, thẳng tay dập máy, mắt không thấy lòng không phiền.
Vương Tuấn Dũng mắt trưng trưng nhìn cuộc gọi bị cúp, tiêu rồi, xem ra lần này mình làm tiểu tiên nữ giận thật rồi, cũng tại bản thân, cũng đâu có nói là không gặp, gấp gì chứ, tiểu tiên nữ vừa ngoan vừa hiểu chuyện thế kia, nhất định là vâng lời mẹ rồi, mẹ không đồng ý cho em ấy gặp mình thì là không được thôi, xem đi, giờ bản thân làm ra cái chuyện quái quỉ gì đây, bây giờ hay rồi, không chỉ giận, mà còn không cho gọi là tiểu tiên nữ luôn...
Thế là bắt đầu bão tin nhắn thoại
---
"Cục cưng Minh Minh, anh sai rồi."
"Cục cưng Minh Minh, anh không ép em nữa đâu, lúc nào gặp cũng được hết."
"Minh Minh, bé yêu, anh thật sự không cố ý mà, chỉ là muốn gặp em quá thôi."
"Anh thật lòng với em mà, cục cưng, em hãy tin anh, anh chỉ là rất rất muốn gặp em."
"Cục cưng đừng giận anh nữa có được không?"
"Em nói một câu thôi, muốn anh dỗ em thế nào cũng được hết."
"Cục cưng Minh Minh ơi, anh chỉ là quá thích em thôi, muốn gặp em đến chịu không nổi."
"Cục cưng, em trả lời anh đi mà, xin em đó."
....
Hoàng Minh Minh cúp máy xong liền chỉnh điện thoại sang chế đế yên lặng rồi quẳng qua một bên, gỡ hết 'áo giáp' trên người xuống, đi vào nhà tắm tắm một trận cho thỏa, tóc cũng không thèm sấy khô liền nhảy lên giường ngủ ngon lành, tâm trạng cũng chẳng bị ảnh hưởng tí nào, cũng chẳng hề quan tâm Vương Tuấn Dũng bên có thể xảy ra chuyện gì.
...
Vài ngày trôi qua, tin nhắn Vương Tuấn Dũng gửi cho Hoàng Minh MIinh như đá cuội thả xuống đại dương, không hề có một dòng hồi âm, khiến Vương Tuấn Dũng hoảng đến độ không còn tâm tư làm việc gì cả, thật muốn tìm một hacker, tra theo địa chỉ ip tìm đến nơi ở của Hoàng Minh Minh, nhưng cũng lo nếu thật sự làm như vậy, càng khiến em ấy giận hơn thôi, Vương Tuấn Dũng sầu não quá, thật muốn lên mạng xin lời khuyên, bạn gái nhỏ mà giận dai quá thì nên làm thế nào đây.
Vương Tuấn Dũng nhận ra, bản thân lần này tiêu thật rồi, thích người ta thật lòng mất rồi, thật sự phải lòng Hoàng Minh Minh lúc vô ý lúc cố tình chọc ghẹo mình, nhưng mặt cũng chưa từng được gặp qua. Nhưng bây người ta lơ mình rồi, thật khiến Vương Tuấn Dũng đến đi làm cũng chưa phải vắt óc suy nghĩ ghê gớm đến nhường này, nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để Hoàng Minh Minh nhìn bản thân một cái, dù là một tin nhắn trống trơn, hoặc tin nhắn thoại không tiếng cũng được mà.
Đằng này chẳng có gì cả, nhưng Vương Tuấn Dũng sẽ không bỏ cuộc đâu, bản thân còn có thể gửi được tin nhắn cho Hoàng Minh Minh, điều đó chứng minh em ấy vẫn chưa block mình, có phải đợi đến khi nguôi giận sẽ có cơ hội trở lại như xưa không nhỉ...
--- end chương 12---
Rồi xong, Vương Tuấn Dũng bị đá rồi nhennn 🤣🤣🤣
Hẹn chương sau cũng hấp dẫn không kém, sáng mai nhennnn 😘😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint]~~~Tra Nam~~~
FanfictionHello, nếu bạn nào từng đọc Tình Trong Mắt Em, chắc sẽ nhớ tới Tra Nam tớ từng spoil, đáng lẽ tớ đã dịch Tra Nam trước cả Wanna have a drink bae và Ăn Em Chắc Rồi, nhưng do số phận đưa đẩy. Lần này quyết định tiếp tục quay về với Tra Nam nhen 😁 Vươ...