Chương 15
Nhìn thấy bóng dáng Hoàng Minh Minh xa dần, Vương Tuấn Dũng vẫn còn ngẩng người không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không kịp cảm thán dáng chạy uy hùng của tiểu tiên nữ, trong mắt Vương Tuấn Dũng vẫn cảm thấy đáng yêu vô cùng, thế là liền nhấc chân đuổi theo, còn ông anh trai ruột ở bên cạnh, vẻ mặc ngây ngốc, đang suy nghĩ bản thân có nên chạy theo hay không.
"Tiểu... Cục cưng Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng vừa đuổi theo vừa hét lớn, nghĩ đến Hoàng Minh Minh không thích gọi là tiểu tiên nữ liền nhanh chóng đổi thành cục cưng Minh Minh, khó khăn lắm mới gặp được, không thể chọc giận em ấy nữa.
Hoàng Minh Minh nghe thấy tiếng gọi, liền bất giác xoay đầu nhìn sang, 'đệt mọe, sao lại đuổi theo rồi.' Thế là dùng hết tốc lực tiếp tục chạy, vẫn còn may ra đường có mang não, mang đôi giày vải đế bằng, nếu không bị đuổi kịp không nói, chân còn có thể bị trẹo cho què luôn.
Rõ ràng cảm thấy từ hiên hóng mát đến sảnh chung cư rất gần mà, sao hôm nay chạy bạt mạng đến vậy, lại cảm thấy vẫn còn quá xa, Hoàng Minh Minh khó khăn lắm mới cắt đuôi được hai người kia, cách cánh cửa của sảnh chung cư chỉ còn một bước chân, đã đưa tay chuẩn bị nhập mật khẩu, cửa lại bị phía trong đẩy ra, thế là phải thu tay lại, nhưng mà chân chưa kịp phanh, liền đụng vào người chị gái đang mở cửa đi ra, nhưng cũng may chị kịp phản xạ nhanh, nhất quyết không cho Hoàng Minh Minh đi vào, thế là bị kẹt ngay trước cửa.
"Sao sao? Hối hận rồi à?"
"Không phải, chị, cho em vào đi mà, nếu có ai tìm em thì bảo là không biết nha." Hoàng Minh Minh gấp lắm rồi nè, có thể do quá gấp, nên không đẩy chị mình ra ngay tức khắc.
"Mới có một chút thôi mà em đã gây họa rồi sao." Chị gái hình như đánh hơi được mùi drama, càng không thả ra rồi, nghĩ cũng nghĩ ra, với vẻ ngoài này, tính cách này của em trai mình, trừ nợ đào hoa ra, chắc cũng không thể là cái khác được, thế là, quyết tâm hóng drama cho thỏa lòng, nếu như mối này không tệ, cũng xem như bản thân làm bà mai giúp đẩy thuyền một phen.
Chỉ muốn nói, chị đây đoán như thần, nhưng mà chắc chị không biết, bản thân đã thành 'trợ công' rồi.
"Cục cưng Minh Minh, em sao vậy?" Ôi không, phía sau lập tức truyền đến tiếng gọi của Vương Tuấn Dũng, mang theo sự khó hiểu, cũng có một chút chút tủi thân, 'Tại sao cục cưng nhìn thấy mình liền bỏ chạy thế?'
Chị gái đang hóng drama lập tức sáng mắt, 'chu choa, lại còn là đào hoa nam, nhan sắc cũng không tệ, không hề thua kém em trai mình.'
"Cục cưng Minh Minh, sao em lại chạy? Lần trước là do anh sai, em đừng giận nữa có được không, anh thật lòng chỉ là quá muốn gặp em thôi, mới luôn ép hỏi như vậy, anh sai rồi, thật mà, em để ý anh một chút có được không?" Vương Tuấn Dũng có thể nói là đã xuống nước một cách khó tin, bình thường là một người ưu tú thế kia, làm gì cũng đều giỏi, ngay cả anh trai lớn hơn vài tuổi còn bị so sánh là không bằng, nhưng đến lúc đối mặt với Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng chỉ biết là, chỉ cần Hoàng Minh Minh trở lại như trước kia, muốn anh làm gì cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint]~~~Tra Nam~~~
FanfictionHello, nếu bạn nào từng đọc Tình Trong Mắt Em, chắc sẽ nhớ tới Tra Nam tớ từng spoil, đáng lẽ tớ đã dịch Tra Nam trước cả Wanna have a drink bae và Ăn Em Chắc Rồi, nhưng do số phận đưa đẩy. Lần này quyết định tiếp tục quay về với Tra Nam nhen 😁 Vươ...