Nắng đọng lại trên mái tóc đỏ rực. Trên chiếc giường rộng lớn, có hai bóng hình ôm chặt lấy nhau.
Từ từ tỉnh giấc, cảm nhận hơi ấm ở khoang ngực, nhìn trong vòng tay, một câu trai xinh với mái tóc bạch kim đang thiu thiu ngủ. Làn da trắng bóc, mái tóc mềm thơm và thân hình nhỏ nhắn, tất cả mĩ cảnh trên đời cũng không thể so được với hình ảnh trước mắt Duy đây. Nhìn người yêu của mình một lúc lâu, cậu ôm chặt lấy người kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả, nửa thật nửa mơ, một cảm xúc ấm áp và hạnh phúc khôn xiết.
Sau những lời bày tỏ từ sâu trong trái tim hôm qua, Đức Duy và Quang Anh đã chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò. Xuyên suốt buổi tối, việc của họ chỉ là ngắm nhau, ôm và thủ thỉ cho đến lúc thiếp đi. Trái tim trống rỗng của Duy lại lần nữa được lấp đầy bởi tình yêu, cậu tự hứa với lòng mình, lần nay, cậu sẽ giữ tay anh thật chặt, sẽ không để vụt mất ai thêm lần nào nữa.
Có lẽ do cảm nhận được cái nhìn say đắm từ Duy, Quang Anh tỉnh giấc. Như một thói quen, anh dụi đầu vào chiếc gối trước mặt. Lạ thay, gối hôm nay có vẻ hơi cứng và ấm, ngước mắt, là Duy, là người yêu anh.
Duy thoáng bất ngờ trước hành động vô ý đầy đáng yêu của Quang Anh, đặt một nụ hôn lên trán, nói:
-Chào buổi sáng anh. Mặt trời lên đến đít rồi anh ạ.
Nhận ra sự hớ hênh của mình, Quang Anh che mặt rồi lại cười đáp:
-Mặt trời cao quá đầu cũng được. Mai mới có lịch tập, để tao tận hưởng thêm tí nữa đi em.
Duy bật cười, đè anh ra:
-Tao cũng muốn nhưng giờ là 9 rưỡi rồi anh. Anh mà cứ ngủ hoài là thành con heo đấy!
Không chịu thua, Quang Anh khinh khỉnh:
-Tao biến thành heo thì Duy không yêu tao nữa phải không? Tao biết hết rồi, lời đường mật hôm qua chỉ là giả dối. Tao cảm thấy tổn thương.
Nói rồi, Quang Anh giả bộ lau nước mắt. Bất lực, Duy chỉ biết rúc đầu vào hõm cổ anh, thì thầm:
-Dù anh có biến thành thứ gì thì em vẫn yêu anh. TUY NHIÊN, nếu giờ anh không dậy, em sẽ ăn hết mấy cái kem anh để trong tủ đấy.
Lườm Duy một cái thật sắc, Quang Anh đẩy Duy ra. Vừa bước vào nhà vệ sinh vừa vu vơ:
-Duy chả còn yêu tao nữa, Duy giành ăn với tao, tao méc thầy.
Anh nói rồi đóng rầm cửa lại, để lại câu ngơ ngơ rồi tự bật cười.
-------------------
Ngồi đợi trên chiếc ghế dài ở phòng khách, Duy lười biếng lướt mạng xã hội thì thấy điện thoại ting ting, là tin nhắn từ team.
yunbray: @captain_0603 làm hòa thế nào rồi em ei
umie.68: Nồng thắm thế chắc gì đêm qua đã ngủ
dttaprap: Vừa vừa thôi cho người ta còn hát nữa em. Mất tiếng anh Bâus đốt nhà thầy Bảo giờ
cozo.lor: Ủa gì thế? Sáng ra mới mở mắt mà biến gì căng dzậy?
dick.bctm: Thằng Duy lại làm gì con gái người ta? Tao báo công an còng mày lại.
24k.right: Học ăn học nói ai học làm fuckboy, không chấp nhận nổi
sgp.yunobigboi: Thằng này chưa đủ chân thành. Có con gái còn lâu anh mới gả cho mày
umie.68: Không cần anh gả đâu, Cap có người rước nó về rồi.
cozo.lor: Ai ngu mà rước của nợ về dzậy?
captain_0603: Mọi người cứ suy diễn, em đã kịp làm gì đâu.
dick.bctm: Là chưa kịp làm chứ không phải không làm đúng không?
dlowindahouse: @captain_0603 Động vào là chặt tay mày
umie.68: Đem nó đi hỏa thiêu luôn đi. Mất công vấy bẩn em bé trong trắng của người ta à.
captain_0603: Mọi người cứ nghĩ xấu về em. Rõ là tạo cơ hội cho đến với nhau rồi cấm gần nhau là saoo?
_double2t: Sợ mày lây thói xà lơ cho em bé á.
24k.right: Ủa anh iu nhắn nhóm mà không rep em kìa
_double2t: hôm qua làm việc hơi khuya nên giờ mới dậy. Giờ anh rep liền nè.
cozo.lor: Ủa rồi anh Trường biết đang nói bé nào không?
_double2t: Anh không :))
captain_0603: Sao cái team này hay vô tri quá. Kệ mọi người em đưa anh bé nhà em đi ăn đâyy
--------------
Nghe tiếng cửa mở, Duy cất điện thoại, sự chú ý của cậu va phải thứ hấp dẫn hơn.
Quang Anh mặc một chiếc áo polo xanh rộng cùng chiếc quần đùi thầy tặng. Đơn giản mà cướp trọn hồn ai đó.
Cả ngày hôm ấy, Đức Duy và Quang Anh giành trọn thời gian cho nhau. Đi ăn, cafe, mua sắm, dạo quanh hồ, công viên trò chơi,.... tay trong tay, chỉ cần có đối phương, họ đi đâu cũng được.
Trên chiếc vòng quay mặt trời khổng lồ, trên là bầu trời đen là ngàn sao lấp lánh, dưới mặt đất là thành phố nhộn nhịp, lung linh ánh đèn và..trước mắt Quang Anh là Duy. Quang Anh cười, nói:
-Hôm nay tao vui lắm, cảm ơn Duy vì đã dẫn tao đi chơi. Lâu rồi tao mới được thư giãn và hạnh phúc đến như vậy.
Nhào vào ôm lấy Quang Anh, Duy thở phào:
-May thật đấy, tao sợ anh sẽ thấy chán hay bất tiện hay gì cơ!
-Như này là tuyệt lắm rồi. Tao chưa có kinh nghiệm yêu đương, sợ làm gì phá hỏng tâm trạng của em mất.
-Em cũng đã có kinh nghiệm gì. Dăm ba cái tâm trạng, anh phá cả thế giới còn được.
-Tưởng Duy là siêu anh hùng, bảo vệ thế giới đi em.
-Bảo vệ mỗi Quang Anh thôi được không?
Sau tiếng "ừ", Duy ôm chặt lấy Quang Anh, hai người cùng đưa mắt ngắm nhìn thành phố lung linh hay cũng là nhìn tương lai tươi sáng của hai đứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sữa dâu- CapRhy
Fanfiction"Sữa dâu" nhưng là sự hoà quyện giữa sự ngọt ngào, cay đắng, trầm buồn trong tình yêu. Một hương vị lạ lẫm, hỗn tạp nhưng rất độc đáo, ĐỪNG NÊN BỎ QUA!!