Chương 7: Bí mật

299 37 7
                                    


Hôm nay là ngày quay vòng 2 của team Bray, Quang Anh đã ngồi dưới cổ vũ đến khản cả cổ. Tuy là đối thủ nhưng anh cũng phải khẳng định, anh Bảo huấn luyện quá tuyệt, tiết mục nào cũng vô cùng đặc sắc, nhất là của em bé nhà anh.

Chàng trai hay làm nũng bên người nay đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu, nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ anh chị ban giám khảo, huấn luyện viên và khán giả trường quay. Vừa hoàn thành phần thi của mình, Duy cùng vô vàn tâm trạng ngổn ngang, nhào vào Quang Anh đang ngó nghiêng chờ đợi, cậu kêu lên:

-Quang Anh ơi tao mệt quá à!

-Chúc mừng Duy nhá, Duy thể hiện quá tuyệt luôn.

Hai người ôm chặt lấy nhau, lắc qua lắc lại theo đà của Duy, cậu lại than:

-Tao thấy tiếc cho Umie quá anh, nhưng nếu bả thắng thì em đi mất.

Quang Anh gật gật vẻ tán thành, dụi dụi vào ngực anh, Duy nói tiếp:

-Chán ghê, bả vừa xinh, vừa tài năng, lâu lâu hơi khùng tí nhưng vẫn tốt. Tại em cả, chắc bả buồn lắm ha.

Ngoài thì vô tư, lạc quan vậy nhưng tiếp xúc dài lâu mới hiểu, Duy thật sự rất nhạy cảm, cũng hay toàn tự tiêu cực về mình. Quang Anh biết điều đó, chỉ biết thở dài, xoa đầu cậu:

-Em không có lỗi, không ai có lỗi cả. My buồn thì buồn nhưng vẫn được chị Tammy cứu nón vàng, vẫn có DT an ủi đó thôi. Duy cũng tài năng lắm, đừng nghĩ xấu về mình nữa nha!

-Nếu nhỡ em bị loại thì Quang Anh có an ủi tao không?

- Không an ủi đâu. Tao cho Duy an nhàn tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort thôi nhé.

-U là trời, người có tiền dỗ bồ cũng khác thật.

Trung Hiếu (Strange H) nói rồi vỗ vai Duy:

-Thấy anh Bảo gọi mày kìa, gì gấp lắm hay sao ý.

Tạm rời Quang Anh, cảm ơn Hiếu, Duy nhanh chóng đến chỗ team đang chờ. Hiếu nhìn Quang Anh, rủ anh đi cafe vì có lẽ việc của Duy còn khá nhiều, có thể sẽ về muộn. Quang Anh lịch sự từ chối bạn nhưng sau đó cũng về nhà, dọn dẹp chút cũng được.

Phòng của hai người không lớn nhưng khối lượng công việc ngày càng nhiều, lại lười, lâu lâu họ mới dọn dẹp một lần. Lau rửa một vòng quanh nhà, Quang Anh do dự vài giây rồi mở cửa vào phòng Duy. Phòng cậu không khác phòng anh là mấy, chỉ là bừa bộn hơn chút thôi.

Nơi cần dọn cuối cùng là tủ đồ của Duy. Hai người dùng chung tủ đồ nhưng cậu vẫn có một chiếc tủ nhỏ, đựng vài đồ cá nhân và nó bám đầy bụi. Quang Anh nhìn thấy ở góc, nơi đáy tủ có một chiếc hộp gỗ trông có vẻ đã cũ nhưng vài chỗ lại không bám bụi, như thể ai đó vẫn mở ra gần đây. Đồ của Duy anh cũng không muốn tự tiện nhưng một miếng vải bất cẩn bị ló ra, tròn trịa một chữ "love", lí trí mách bảo anh trong đó có gì đó cần phải xem.

Từ từ mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc túi nhỏ, đựng băng cá nhân, số điện thoại khẩn cấp, mẩu giấy ghi dòng chữ "chúc Duy sống tốt". Bên cạnh chiếc túi là bức ảnh chụp Duy ngày bé, tay ôm tay níu một cậu trai và một cô bé rất xinh, ánh mắt Duy lúc đó ngập tràn hạnh phúc nhưng điều khiến Quang Anh bất ngờ hơn cả là câu "tạm biệt tình yêu" viết nguệch ngoạc mặt sau. Chưa kịp hiểu hết, Duy đã chạy vào, giật phăng tấm ảnh rồi giấu sau lưng, cười:

-Trong này toàn đồ linh tinh ý mà. Đây chỉ là bức ảnh chụp ngày bé của tao thôi. Tao đói rồi, tao dẫn anh đi ăn nhé!

Duy nhanh chóng cất gọn đồ vào tủ, kéo theo Quang Anh đang ậm ừ ngờ vực. Anh đã nói gì đâu sao cậu hoảng thế?

Duy dẫn Quang Anh đến quán ruột, lái chủ đề rồi lại kéo anh ra Cafe. Tình cơ thay, đôi gà bông này luôn có duyên gặp một đôi khác, thầy của họ lại đi với nhau, có vẻ như đang tranh cãi.

---------------------

-Anh có tư cách gì mà cấm tui!

-Tư cách là người yêu em.

Thanh Bảo gắt trong khi Thế Anh vẫn bình thản.

-Thế đừng làm người yêu nữa, tui không muốn nói chuyện với anh!

-Thế công việc, bạn bè hỏi em tính sao?

-Tui nói anh với tui là bạn, là quan hệ hợp tác đó, thì sao!

-Là kiểu quan hệ với bạn đời hả?

Thế Anh cười mỉm, Bảo lại gắt hơn:

-Anh cắt nghĩa lung tung!

-Em cũng cắt đứt quan hệ lung tung đấy còn gì.

-Tại anh hết. Anh không live cũng phải để cho tui live chứ!

-Em bỏ được thói quen đập bàn đi thì live tiếp.

-Tui có đập đâu, Bao Chẩn đập mà.

-Anh không quan tâm đâu, tay em đỏ rồi, lần sau đừng làm thế nữa.

-Kệ tui, anh quản được tui chắc.

-Được. Trói em lên giường, làm sáng mai em không đi được là xong.

-Ghê quá cha, anh chặt chân tui hả?

Bảo nhăn mặt còn Thế Anh lại bật cười:

-Em hiểu sai rồi. Để anh dạy lại em nhá.

Nói rồi, Thế Anh kéo Thanh Bảo ra khỏi quán, Duy nhìn Quang Anh, thở dài:

-Anh Bảo chơi dại quá. Chắc mai thầy không xuống được giường, tao lại Được ở nhà với Quang Anh rồi.

-Đen rồi, mai tao có việc.

____________________

Chương này nhẹ nhàng chút, chương sau au rắc drama nha. Bình luận nhiều nhiều tiếp thêm động lực cho au nhé, mãi iu.

Sữa dâu- CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ