Chương 3: Mâu thuẫn

424 50 8
                                    

Chứng kiến một màn đó, không khí lặng như tờ, thật không nghĩ đến mối quan hệ của hai vị huấn luyện viên lại đặc sắc đến thế. Đến khi đôi kia rời hẳn, Duy mới kéo Quang Anh đến chỗ thầy họ đứng lúc nãy, ngó qua ngó lại xem có manh mối gì không. Đang tìm quanh, Duy để ý thấy Quang Anh nhìn chăm chú vào tủ gấu, buộc miệng khen:

-Mắt anh Bảo tinh thật, gấu trong này đáng yêu phết.

-Hehe anh thích không em gắp tặng anh!

Duy hếch cằm đầy tự tin, giả bộ xắn ống tay, đặt xu vào và bắt đầu gắp. Nghiêng nghiêng đầu, Duy cẩn thận căn chỉnh rồi bấm, con gấu được gắp lên nhưng gần như lập tức bị rơi xuống. Thử lại vài lần rồi thất bại trong tiếng cười của người anh bên cạnh, Duy giận dỗi nói máy này có vấn đề, ra thẳng chỗ quà lưu niệm mua một con cừu bông trắng muốt, dúi vào tay Quang Anh. Anh đang trong cơn cười mà dừng lại, nhìn vào con cừu trên tay, hỏi:

-Sao? Không gắp được nên bỏ tiền ra mua chứ gì. Kém thế!

-Khó lắm chứ bộ. Anh Andree còn mãi mới được, em không cần phải thế, mua cho nhanh.

Duy xịu mặt, Quang Anh cười rồi đưa gấu bông cho Duy:

-Ừ thế coi như đây là thành quả của mình là được, không gắp được thì mua thôi.

Duy vẫn ấm ức, dúi con gấu lại vào tay anh:

-Này tao tặng anh đó.

-Sao tặng tao, em gắp được mà?

-Thì gắp được nên mới tặng. Học theo thầy anh mới như badboy được!

-Em thì badboy gì, báoboy thì có.

-Tao tặng thì anh cứ nhận đi, trông nó giống anh nhờ.

-Giống tao chỗ nào? Mà thôi em cho thì tao tạm nhận đấy.

Nói thế rồi Quang Anh ôm lấy con cừu bông, nở một nụ cười ấm áp, rồi kéo Duy đi chơi tiếp.

Họ nào biết rằng, tất cả cuộc trò chuyện ban nãy của họ đã bị Đức Trí và Uyển My thu vào mắt.

--------------------

Thời gian cứ thế trôi qua, Đức Duy và Quang Anh ngày càng thân thiết, trêu đùa thả hint đến nỗi trên mạng thi nhau ghép cặp, anh chị bạn bè còn tưởng yêu nhau tới nơi. Nào có ai ngờ, cặp gà bông này cũng có lúc cãi nhau to đến thế.

Sáng đó chương trình có lịch duyệt rap việt vòng 3, mọi người vẫn nói chuyện, làm việc như thường nhưng khán phòng hôm nay có vẻ lạnh lẽo hơn. Rất nhanh, anh chị đã nhận ra cặp CapRhy không còn dính lấy nhau như thường. Duy ít nói hơn mọi ngày và Quang Anh lúc nào cũng trầm trầm, lại rất dễ nổi nóng. Hỏi thành viên team thì không ai rõ nguyên nhân, hôm trước còn thấy hai đứa cùng đi chơi, hôm nay đến mặt còn không muốn chạm. Tình trạng ấy cứ kéo dài mãi như thế cho đến sáng sớm ngày thứ 4, Duy vì không chịu nổi nên đã hỏi khắp nơi về tung tích của Quang Anh, cuối cùng mấy anh em phải lôi Duy ra mở họp kín.

Kể ra mới biết, tối đó Duy và Quang Anh bất đồng quan điểm rồi cãi nhau một trận to. Mới đầu chỉ là những câu bông đùa bình thường về những lời của anti trên mạng, càng nói, quan điểm của hai người lại càng khác biệt. Với Duy, cuộc sống là để tận hưởng, chẳng có gì cần quá bận tâm (thật ra từng có nhưng không nói) và Quang Anh cũng có xuất phát điểm rất cao,không phải lúc nào cũng cần làm quá vấn đề lên như thế. Nghe đến "làm quá vấn đề", anh mới nhìn Duy bằng một ánh mắt thất vọng.

(trích)-Em biết được bao nhiêu về tao? Em có tuổi thơ được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, chắc gì những áp lực em phải chịu đã bằng nửa tao mà lại nói như vậy. Tao thấy thoải mái khi ở cạnh em nên mới chia sẻ, bày tỏ cảm xúc mình để nhận được sự thông cảm mà em nói tao làm quá vấn đề. Cuộc sống này còn nhiều cạm bẫy lắm, giữ cái tư tưởng thoải mái đấy mà sống thì sớm muộn em cũng bị vùi thôi. Từ giờ tao cũng không cần làm phiền em nữa!

Nói một tràng trước cặp mắt sững sờ của cậu, Quang Anh xoay người bỏ vào phòng. Khoảng chừng nửa tiếng sau, anh đội thêm cái nón, khoác thêm chiếc áo rồi rời đi. Duy vẫn ngồi đó, chăm chăm nhìn vào ly sữa trên bàn, cuối cùng cũng trở về phòng.

Từ hôm đó, sáng trên trường quay Quang Anh coi Duy như vô hình, tối về nhà lấy đồ rồi như biệt tích. Hôm nay muốn gặp anh để tháo gỡ nhưng anh Bâus nói Quang Anh mệt, nhắn xin lỗi mọi người vì không tụ họp được. Càng nói mặt Duy lại xầm đi vài phần, cậu ghét cảm giác bị bỏ lại, ghét cái cảm giác chỉ còn một mình, và đến giờ, cậu đã hiểu Quang Anh quan trọng với cậu đến nhường nào, cậu lại càng không muốn đánh mất ai thêm nữa.

-Thế thì căng phết đấy! Thấy Rhy nó xin nghỉ vì mệt thôi chứ cũng chưa ai nghe thông tin gì. –Hoàng Khoa lên tiếng.

-Đi nước gì ẩu thế em, nói thế sao thằng bé không phát hỏa cho được.- Thanh Tuấn lại gần vỗ vai thằng em.

-Vụ này cũng khó cứu. Rhyder hơi nhạy cảm, để bao giờ hết mệt nó lên trường quay thì bắt chuyện với nó.- Bray xoa xoa cằm.

-Cứ kéo dài không ổn đâu đấy- chị Trang Anh góp ý.

Nãy giờ có một người cứ trầm ngâm mãi, phải một lúc lâu sau mới tháo chiếc kính đen trên mặt, lên tiếng:

-Anh nghĩ mình có thể giúp được!

Sữa dâu- CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ