Dưới cặp mắt sững sỡ của ba người trong nhà, Thanh An đút tay túi quần, từ tốn bước vào còn Trung Hiếu đã phóng vụt lên phía trước, sờ trán Quang Anh.
-Đầu anh còn nóng quá trời nè. Dầm mưa, sốt cao xong lại mất tăm thế là sao?
Nói rồi Hiếu nhanh chóng vào nhà vệ sinh, lấy khăn để chườm cho Quang Anh. Bên ngoài, An tiến gần, khoanh tay mà nhìn xuống Thảo đang chột dạ. Anh nhíu mày, hỏi:
-Ủa em tính ra anh không liên quan gì đến em hay chuyện tình của chúng nó luôn ấy. Tự dưng em bảo với Duy là anh và Hiếu chặn đường em, trong khi lúc đấy người ta đang ngủ ở nhà, nói vậy em không thấy ngại hả?
Duy ngờ vực nhìn Thanh An, rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch của Thảo. Ngập ngừng hỏi lại:
-Những gì anh nói thật ạ? Sao em lừa anh hả Thảo?
Trước ánh mắt đầy hoài nghi của Duy, Thanh An thở dài, cao giọng chất vấn:
-Vãi cức! Giờ mày còn hỏi anh em được câu đấy á? Mày không tin anh em, không tin cả thằng Quang Anh, mày tin nhỏ này mà trách ngược lại bạn tao hả Duy?
-Không ý em không phải thế. Chỉ là..
Thấy sự tín nhiệm của mình đang dần bị lung lay, Thảo nắm lấy tay áo Duy, vừa khóc vừa thanh minh:
-Không phải đâu anh Duy à. Tất cả những gì em nói là sự thật. Em bị họ bạo lực cả thể xác và tinh thần. Chẳng nhẽ em lại tự làm tổn thương mình hay sao?
Nói rồi Thảo lại giơ chỗ bầm tím của mình lên trước mắt Duy. Đây có lẽ là thời điểm Duy bối rối nhất, từ sau đợt Quang Anh giận khiến cậu lấy đó để tỏ tình (chương 5).
-Nhưng đâu có ai tự đánh mình đâu đúng không anh? Chẳng có đứa con gái nào lại cố tình để lại trên người mình vết thương cả.
Không thể nghe nổi lời biện hộ vụng về của Thảo và sự ngu ngơ của Duy, Thanh An gắt:
-Bình thường mày nhanh nhạy, thông minh lắm mà hôm nay não mày ngưng hoạt động luôn hả Duy? Nó nói thế mà mày vẫn do dự được. Tin anh đấm cái cho tỉnh không!
Vừa nói, An vừa giơ nắm đấm. Duy theo phản xạ mà lùi người lại, Thảo lại mang nước mắt cá sấu, tiến lên, giơ tay "bảo vệ" Duy.
-Là tại em cả, đừng đánh anh Duy. Anh Quang Anh ơi em xin lỗi, chỉ tại em yêu anh Duy quá, không phải tại anh ấy đâu anh. Dù sao anh cũng có anh Hiếu bên cạnh, quan tâm chăm sóc anh rồi, em không còn ai cả, nhường anh Duy cho em được không anh.
Vừa nỉ non, Thảo vừa thành công hướng sự chú ý của Duy lên Quang Anh và Hiếu. Hiếu thì vẫn hớt hải, cố dí khăn ấm lên trán của Quang Anh đang cự tuyệt. Trong mớ bòng bong, Duy như gặp được lí do để kéo cậu ra khỏi cảm giác tội lỗi, cậu đứng dậy, hướng về phía anh.
-Anh An, anh không thể chỉ trách em khi chính anh Quang Anh và Hiếu đang có mối quan hệ không rõ ràng với nhau được.
Tự dưng bị nhắc đến, Hiếu quay ngoắt lại, xù lông:
-Ý gì hả? Mối quan hệ không rõ ràng là sao!
-Anh Quang Anh mặc đồ của anh, ngủ nhà của anh. Em bắt gặp hai người đi chơi riêng, đó cũng là lí do mọi người ghét em chứ còn gì....
Thảo thấp giọng lên tiếng và sự lên tiếng này của cô ta đã chính thức chạm vào giới hạn của Trung Hiếu.
-Người lớn đang nói chuyện, nhỏ trà xanh như mày là gì mà xen vào. Tao còn chưa tính sổ mày việc mày bịa tao với Quang Anh đi chơi riêng khi tao còn chưa được đi lần nào. Tao với An chặn đường mày trong lúc bọn tao ngủ được chắc, mê sảng hả?
Chỉ vào mặt Thảo, Hiếu lại lườm Duy:
-Còn thằng Duy nữa. Mày lại nghe từ một phía xong quay ra đổ lỗi cho tao với Quang Anh có mối quan hệ không rõ ràng, bộ mày nhột hả?
-Mày nói thế là thế nào. Quan hệ của tao với Thảo không hề như mọi người nghĩ.
Duy phản bác nhưng An lại đến bên cạnh vỗ vai cậu:
-Anh không muốn xen vào nhưng sự thật là mày quá thường xuyên đi với Thảo, cảnh cháo lưỡi của hai đứa bị Quang Anh nhìn thấy, nó dầm mưa, sốt gần bốn chục độ và nếu không có thằng Hiếu thì mày còn không thấy được Quang Anh nữa đâu.
-Đờ phắc sao lại thế được. Nghe em nói đã.....
Quang Anh nãy giờ vẫn lặng im đứng đó. Có lẽ anh đang cố níu giữ niềm hi vọng cuối cùng không bỏ anh mà đi, giữ cho bản thân không gục ngã và giữ lại lí trí để không nhào vào mà cho Thảo một trận. Bấy giờ, anh mới bước đến trước mặt Thảo, nhìn xuống cô bằng một ánh mắt lạnh căm, khinh bỉ mà nói:
-Thay vì làm nhạc, cô phù hợp làm diễn viên hơn, nhỡ đâu lại được giải rồi đấy. Ban nãy còn niềm nở mà huênh hoang, khoe khoang về cái thứ tình yêu to lớn của Duy dành cho cô cơ mà. Giờ lại đóng vai thảm hại như vậy, trông khác nào đống r.ẻ r.ách hay không? Đồ của tôi sẽ mãi là của tôi cho đến khi tôi quẳng nó đi, khi mà tôi chưa buông, tôi dám vả lệch hàm ai dám động đến chứ nói gì đến nhường hay bạo lực mạng như cô nói. Sống ở đời nên biết điều một chút không xã hội nó khinh, sau một đêm tôi có thể cho cô "nổi tiếng" còn được, lại dám mang hành động bẩn thỉu của t.iểu t.am mà khè tôi hả? Nhìn lại xem cô xứng không?
Nói liền một mạch, Quang Anh nhẹ giọng, hướng về phía Duy:
-Không cần bảo tình nhân của em giấu tao mối quan hệ trong bóng tối đó. Em hết tình cảm, em nói lời chia tay, em có thể quen người mới, em sẽ đúng. Nhưng chúng ta chưa chấm dứt mà em hẹn hò với cô gái khác như vậy, bộ em không hổ thẹn với lương tâm sao?
Ngừng một chút, cổ họng anh như nghẹn lại, không ngờ chính anh sẽ phải nói lời này:
- Nếu em không đủ dứt khoát, tao sẽ là người chấm dứt nó, trả lại cho em tự do. Cảm ơn em vì những ngọt ngào em đã mang lại. Chia tay đi Hoàng Đức Duy.
Cả căn phòng chìm trong khoảng lặng. Người nặng tình như Quang Anh cũng đã tự mình chấm dứt tình yêu của mình. Duy ú ớ chưa kịp giải thích, anh đã kéo tay Hiếu và An ra khỏi nhà.
------------------
Mọi người đừng mất niềm tin với Duy vội quá nhé. "Nhỡ đâu" au bẻ lái quay xe thì sao.
Bình luận sôi nổi lên để giải cứu Quang Anh nhé. Mãi iu
_mary_
BẠN ĐANG ĐỌC
Sữa dâu- CapRhy
Fanfiction"Sữa dâu" nhưng là sự hoà quyện giữa sự ngọt ngào, cay đắng, trầm buồn trong tình yêu. Một hương vị lạ lẫm, hỗn tạp nhưng rất độc đáo, ĐỪNG NÊN BỎ QUA!!