Chương 1: Gặp gỡ

1.2K 63 15
                                    

Thời niên thiếu, ai trong chúng ta chẳng đã từng có một người từng là xinh đẹp, là đặc biệt, là khó quên nhất, dồn nén bao xúc cảm, vì sợ mà chỉ dám đứng nhìn từ xa, để rồi cuối cùng là bỏ lỡ. Cậu cũng vậy, cũng từng thích một đàn anh khóa trên, dấn dứ, lấy can đảm nhưng đến trước ngày bày tỏ, người ấy đã không một từ biệt, biến đi biệt tích, cuốn theo cả tâm tư cậu đi.

Hôm nay, Đức Duy dậy rất sớm, đúng hơn là chỉ chợp mắt được có chút xíu vì niềm hào hứng, bồi hồi, lo lắng và hàng trăm cảm xúc giấu tên cứ liên tục tấn công vào tâm trí cậu. Duy hồi hộp cũng dễ hiểu bởi sau khi vượt qua ngàn thí sinh vòng casting, hôm nay chính là buổi bấm máy đầu tiên của Rap Việt, bệ phóng để cậu tiến gần hơn tới ước mơ và theo thông báo, cậu chính là thí sinh đầu tiên.

Đức Duy ăn chiếc bánh mì kẹp, thêm một chút sữa dâu, sửa soạn thật chỉn chu và sách balo đến trường quay.

Đúng là chương trình lớn. Chao ôi nào là khán phòng rộng, sân khấu hoành tráng, thiết bị hiện đại, hậu đài nhiệt tình và biết bao những anh chị tiền bối chuyên nghiệp, dễ mến. Duy trầm trồ một lúc lâu, đến khi một người phụ nữ xinh đẹp đến vỗ vai mới sực tỉnh. Đó là chị Suboi, nàng thơ cũng như thần tượng đáng ngưỡng mộ của cậu. Trao đổi qua lại, Đức Duy hừng hức khí thế bước lên sân khấu. "Để anh sang", một bài cậu đã ấp ủ từ lâu cũng như đặt rất nhiều niềm tin vào đã thành công chinh phục được 3 vị huấn luyện viên, trở thành thí sinh đầu tiên team Bray.

Đức Duy về phòng với một niềm vui khôn tả, cậu thực sự đã rất lo, kết quả như vậy đúng là ngoài sức mong đợi. Chương trình sắp xếp cho 2 thí sinh một phòng tại một căn hộ gần trường quay, không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi. Mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là một câu trai với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm bạc, vừa nấu ăn, vừa ngân nga hát. Nghe tiếng, cậu ta quay lại, Duy nhận ra ngay đó là Rhyder- Quang Anh.

Quang Anh từng là quán quân giọng hát Việt nhí mùa 1, hơn Duy vài tuổi, dáng người cũng nhỏ bé xinh xinh, lên nhạc là cháy, melody cuốn khiến cậu phải chăm chú đắm chìm.

Quang Anh tươi tỉnh chào cậu, kêu cậu thay đồ rồi ngồi xuống cùng ăn, hôm nay anh trổ tài làm bếp. Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, trong lòng Đức Duy dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả, chắc do cậu vui quá, nhiều người cũng hay nên nhầm chút mà thôi.

Suy nghĩ của Duy được gạt bay nhanh chóng, ngồi xuống dùng bữa cùng anh. Trò chuyện một lúc hai anh em đã nhanh chóng trở nên thân thiết, Duy hoạt náo dễ nói chuyện, bắt cùng tần sóng với Quang Anh.

-Bài của anh cháy thật đấy, sau kiểu gì cũng hit cho xem.

-Để ra được cũng ấp ủ lâu phết, em gài mấy quả "thoát pressing như Trương Anh Ngọc" rồi cầu thủ bóng đá làm tao cũng bất ngờ phết đấy.

-Úi xời phải có bài anh hiểu không! Đánh vào chỗ nhạy cảm

-kinh phết rồi đấy. Xem vòng sau em thể hiện như thế nào.

-Anh yên tâm, tao làm sân khấu cháy như quả đầu của tao cho anh coi!

-Định mở sạp bán thanh long, chôm chôm trên đấy hả?

Hai anh em ngồi với nhau cả buổi, mai không có hẹn với team chắc hai thanh niên thức tới sáng.

---------------

8 giờ mới đến giờ hẹn của team nhưng Đức Duy đã dậy từ sớm, đặt hai phần ăn thơm ngon xuống bàn, Quang Anh còn ngái ngủ ra, trêu:

-Yo, bro dậy sớm thế. Eo ơi thơm phết, như người vợ đảm đang ý.

- Xời anh quá khen chứ tao đa tài mà, dần anh khác thấy.

Quang Anh vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn cùng ăn sáng, Duy hỏi:

-À trong tủ có sữa đấy, anh uống không? Cho trơn họng.

-Sữa dâu thì tao uống!

-Ôi lại trùng hợp thế, tao lại có sữa dâu đây nhá.

-Thế lại là tâm linh tương thông rồi.

Hai cậu trai ngồi cười với nhau cả buổi, suýt muộn giờ.

---------------------------------------

Bên Bray

-A Captain boy của chúng ta có mặt rồi, ngủ ngon không em?-Bray hô to.

- Giấc ngủ ngon nhất của em từ trước tới giờ luôn. Cảm ơn anh và mong mọi người chiếu cố em để sau em lại có giấc ngủ ngon như thế nữa nha.

- Dí deadline cho mày khỏi ngủ. - Vũ Ngọc Chương vỗ vai.

- Nếu thế anh em mình thức cùng nhau, làm vài chuyện thú vị anh nhá.- Duy chọc lại.

Phía team Bảo ôn hòa vui vẻ thì phía Andree có vẻ căng hơn chút.

-Thật sự anh rất vui vì chúng ta có thể gặp nhau tại đây. Mỗi chúng ta đều từng là một viên ngọc thô, có tỏa sáng và đáng giá hay không chính là do người mài nó. Để khiến bản thân có giá trị với đời là phụ thuộc vào các em, nhưng anh sẽ hướng dẫn và chỉ dẫn các em để làm được điều ấy, ok? -huấn luyện viên Andree nghiêm túc lên tiếng.

-Dạ được luôn anh ơi.

-Cháy hết mình đi anh ơi.

-Ok anh, đốt sân khấu luôn chứ nhỉ!

Mọi người đồng hưởng ứng lời của anh Bâus, Quang Anh cũng thế, cũng lo lắng đấy nhưng ngon lửa nhiệt huyết trong anh đang bùng cháy dữ dội hơn rồi.

Sữa dâu- CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ