/Lâu không lên chương mới. Các cậu đọc lại chương trước rồi sang chương này cho đỡ quên nội dung và đứt mạch cảm xúc nhé/
___________________________________
Hôm sau, lên trường quay, Quang Anh vẫn tươi cười, thậm chí năng động và vui vẻ hơn mọi khi khiến mọi người không quá lo lắng nhưng anh cũng chẳng thể gượng cười được lâu khi cứ "tình cờ" chạm mặt Đức Duy mọi nơi. Đúng hơn là Duy luôn bám dính lấy anh, cố bắt chuyện và gây chú ý nhưng đều bị hội đồng quản trị ngăn lại kịp thời.
Điển hình là khi cậu đặt một bó hoa lớn sặc sỡ , định nhào đến và dúi vào tay anh nhưng không may nó lại "vô tình" nhầm sang Đức Trí. Trí cười:
-Ngày đặc biệt gì mà tui được tặng hoa thế. Bó này tui xin nhận nha.
-Không tặng ông nha. Cái này dành cho Quang Anh yêu dấu của tui mà. Trả đây đi!
Tiến tới định lấy lại hoa nhưng Trí đã nhanh chóng né sang khiến Duy suýt vồ ếch. Chưa kịp oán trách, Uyển My đã ngó đầu vào, vô vai Duy nói:
-Yêu dấu kiểu gì mà không biết Quang Anh dị ứng với hoa hả? Mà đúng rồi, Duy nhà ta bận dành sự quan tâm cho "yêu dấu" khác rồi, chắc nhầm nhỉ?
-Thế nha. Cảm ơn Cáp Từn vì đã tặng tui bó hoa xinh đẹp này nhé!
Nói rồi Trí ôm bó hoa, hai người khoác vai Quang Anh ra nơi khác, miễn là tránh xa cậu trai đang ú ớ giải thích phía sau:
-Quang Anh của em không hề bị dị ứng nhá. Tháng nào mà em chả tặng hoa cho anh ý. Mé chơi trò mất nết thế....
Nuốt cục tức vào trong nhưng sự tủi hờn lại lần nữa bùng nổ. Như cậu đã nói, Quang Anh chắc chắn không dị ứng vì anh ấy đang vừa nhận của Trung Hiếu một bông hoa hồng đỏ, vừa cười tươi thế kia cơ mà.
Duy muốn gần gũi với Quang Anh, muốn giải thích cho anh, muốn anh âu yếm cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt ấm áp và ngọt ngào chứ không phải lạnh băng và trống rỗng như vậy. Duy nhớ cảm giác trong mắt Quang Anh có duy nhất hình bóng cậu, liệu rằng có quá ích kỉ không..?
Tuy muốn thân mật và gỡ bỏ hiểu lầm nhưng hội đồng quản trị của anh luôn ngăn cậu lại. Không My thì Đức Trí, Thanh An cứ dính Quang Anh như sam, không thì cũng đẩy anh ra chỗ Trung Hiếu. Họ cứ luôn vây quanh anh, chẳng để cậu có chút cơ hội đến gần nào. Quá bất lực, cậu tìm đến chuyên gia tình trường, người từng trải qua rất nhiều mối tình, tuy không tốt đẹp lắm nhưng ít ra rất có kinh nghiệm, Thanh Bảo.
Duy lê lết, giả bộ gào khóc, dựa Thanh Bảo, nói nhỏ:
-Hu bố Bụt ơi cứu con với, con không sống nổi nữa bố ơi.
Bảo quay đầu lại, đẩy đầu thằng nhóc đang dựa vai mình ra mắng:
-Mày lại làm sao? Kể bố nghe xem sao mà mày muốn chết?
-Anh Quang Anh ném cho con cả container bơ luôn rồi. Trí, My với anh An không cho con đến gần anh ấy nữa cơ.
-Quang Anh trúng số hay sao mà có cả container cho mày thế, sao không để tiền làm nhạc ha. Có nhiều thế không ấy mày đi bán bơ khởi nghiệp đi con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sữa dâu- CapRhy
Fanfiction"Sữa dâu" nhưng là sự hoà quyện giữa sự ngọt ngào, cay đắng, trầm buồn trong tình yêu. Một hương vị lạ lẫm, hỗn tạp nhưng rất độc đáo, ĐỪNG NÊN BỎ QUA!!