Chương 5: Hòa giải

370 49 0
                                    


Xe vừa phanh lại trước cửa bệnh viện, Quang Anh mở cửa vọt vào trong. Hỏi số phòng, anh thấy trước cửa là Thanh An, Đức Trí và Uyển My. Anh tới gần và hỏi tình hình, họ né tránh ánh mắt anh, khuôn mặt ngập tràn thất vọng và buồn bã. Rồi, anh đã hiểu nhưng không muốn hiểu, không muốn tin, xông vào căn phòng mà Duy đang nằm.

Một cậu trai với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt thanh tú nhưng đã tái nhợt, nằm im trên giường bệnh. Đáy mắt quang anh sầm lại, thế giới quan như sụp đổ. Tiến gần, ngồi cạnh và nắm lấy tay cậu trai, lúc này anh đã không giấu nổi nước mắt nữa.

-Tao xin lỗi.... hôm đó tao không nên to tiếng, không nên bỏ đi như vậy. Tất cả những gì em nói là đúng, là tao không hiểu em, là tao hay suy nghĩ nhiều. Tao biết em thấy tao rất phiền phức, chỉ là lâu rồi tao mới tìm được cho tao cảm giác ấm áp như vậy, một cảm giác thân thương khiến tao muốn dựa vào, muốn chia sẻ buồn vui mà không nghĩ đến cảm nhận của em, tao không nên để tâm trạng đang vui của em vì tao mà trầm xuống. Cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua, cùng tao vui chơi, cùng tao làm việc, , không biết từ bao giờ, cuộc sống tao đã không thể thiếu em, tao thích em nhiều lắm.. Nếu em thấy tao phiền phức, tao sẽ đi, nhưng làm ơn hãy tỉnh lại để nhìn tao lần cuối.......

Bàn tay buông thõng bỗng nhiên nắm chặt, cậu trai trên giường bỗng ngồi dậy, ôm chặt lấy Quang Anh:

-Tao hết chịu nổi rồi, tao không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh này nữa.

Quang Anh sững sờ, mở to đôi mắt đẫm nước, lắp bắp thì Duy nói:

-Tao xin lỗi Quang Anh, tao sai rồi, tao không nên nghe lời anh Bâus và làm ra trò này. Tao mới phải xin lỗi, Quang Anh không phiền phức gì hết, hôm trước là tao không nghĩ đến cảm xúc của anh, tao không nên nói như vậy. Mấy ngày nay tao cũng nghĩ nhiều rồi, tao chẳng biết gì về anh cả, thiếu anh tao không sống nổi, thế nên sau này, anh phải ở bên tao nhiều vào, kể cho tao về anh, về một ngày của anh không thì anh hát tao nghe cũng được. Không nghe giọng anh tao sắp điên rồi.

Duy nói một tràng, chưa hết sững sờ, Quang Anh đẩy nhẹ Duy ra:

-T-Tao tưởng em..em.... chuyện này sao lại có anh Bâus? Mà em nói thế là sao? Em thấy tao nói nhiều, em mệt mỏi với tao rồi cơ mà!?

-Ai nói anh thế, anh suy diễn lung tung! Chẳng là do Quang Anh cứ tránh mặt tao mãi, gặp trực tiếp sợ anh đuổi tao đi nên anh Bâus bày tao trò này, dùng khổ nhục kế dụ anh, không ngờ.....

Duy cười tươi rồi bị một cái tát bốp trên mặt, ngờ nghệch nhìn lại thì thấy ánh mắt rưng rưng của Quang Anh:

-Con mẹ mày, mày chơi mất dạy vừa vừa thôi, biết là tao sợ đến thế nào không hả!

-Em sai rồi, đừng giận em nữa. Anh về với em, em nhớ anh lắm rồi. Quang Anh ơi, tao thích anh!

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Quang Anh tròn mắt, hỏi lại:

-Tao sợ quá nên bị sảng hả em, hay tao mơ, em nói gì?

-Tao nói là tao-thích-Nguyễn-Quang-Anh. Anh không nghe nhầm đâu, sự thật đấy!

Duy cười cười, rồi lại ăn một cú tát thẳng mặt, nhìn đối phương với ánh mắt hờn dỗi:

-Sao anh lại đánh tao nữa? Anh chẳng thương hoa tiếc ngọc gì. Mới nãy anh cũng nói anh thích tao rồi, anh đừng hòng trốn!

-Sẽ không. Duy cũng không được bỏ tao lại đâu đấy!

-Tất nhiên là không, viên ngọc quý này thả ra là mất ngay.

Trao nhau ánh mắt thâm tình, lại trao nhau một cái ôm ấm áp, họ đã bên nhau, lấp đầy chỗ trống trong trái tim đối phương rồi.

----------------------

Sau khoảng chục phút, đôi gà bông đi ra. Đập vào mắt là đông đủ mọi người, Bảo còn cố giả:

-Ù ôi Cap em có sao không? Đi đứng kiểu gì mà tai nạn được thế em?

-Thiếu hơn cái là loạng choạng ngay, chú thế là dở.- Thanh Tuấn nói thêm.

Duy cười cười, nhìn sang tình yêu bên cạnh, mặt anh đã hơi tối lại rồi. Để ý đến Quang Anh, Thế Anh tiến gần, hỏi:

-Sao rồi? Mấy đứa nói gì trong đấy mà trông em căng thế? Bọn anh định vào xem tình hình nhưng thấy mấy đứa bên ngoài nói em vội chạy vào với trạng thái căng thẳng nên anh để mấy đứa có không gian riêng.

Quang Anh cười, nhìn Thế Anh bằng đôi mắt hoe:

-Uổng công em tin tưởng anh như thế, anh nỡ lòng nào....

Thế Anh ngơ ngác, chị Trang Anh đã nảy số rất nhanh:

-À, thế là Rhy biết rồi hả? Cap kể hả em?

-Mọi người hợp tác lừa em....! - Quang Anh ấm ức.

Thấy anh bé nhà mình như sắp khóc đến nơi, Duy mới kéo anh lại gần, cười bảo:

-Là do em kể, em không thể nhìn anh Quang Anh buồn nữa. Xin lỗi vì phá vỡ kế hoạch của mọi người!

Duy cúi đầu, tay vẫn nắm chặt lấy tay Quang Anh. Bấy giờ mọi người mới thở phào một hơi, để xoa dịu không khí, Đức Trí chọc Duy:

-Xót người yêu thế là dở, cứng rắn lên xem!

Như bất mãn trước việc bé con nhà mình bị bắt nạt, Quang Anh vỗ vai Trí:

-Biết thương người là tốt chứ. Tao với Duy hôm trước thấy hết, ở trung tâm thương mại, Umie đập tay vào cửa thôi mà chú mày xót muốn chết, xoa xoa các thứ cơ mà.

Như bị nói trúng tim đen, Trí á khẩu nhưng Uyển My chợt nhớ ra:

-A em nhớ ra rồi. Hôm đấy hai người đi chơi riêng, không gắp được gấu nên Cap phải mua, còn tặng cừu bông cho Rhy, thì ra là lén hẹn hò rồi chứ gì!!

-Đấy là do máy có vấn đề. Anh Andree cũng mãi.....

Kí ức ùa về, Duy nhanh nhảu cãi lại nhưng ngay sau đó bị Quang Anh bịt miệng. Họ chưa công khai, hớ hênh câu nào thầy cho hai đứa sáng nhất cái mạng xã hội mất.

Sữa dâu- CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ