Hiếu, Thanh An và Quang Anh ngồi lại với nhau tại nhà của Hiếu. Ba người không ai nói một lời, An lặng im, Hiếu vỗ vai an ủi Quang Anh đang nức nở. Có lẽ mọi chuyện diễn ra đã quá rõ ràng nên chẳng còn gì phải nói nữa.
Đấy là không khí trầm lặng của người đã chứng kiến mọi chuyện nhưng những người ngoài cuộc lại không như vậy. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Hiếu bực bội mà ra mở cửa. Trước mắt là một Uyển My hớt hải và Đức Trí mặt căng hơn dây đàn. Chưa kịp hỏi, Uyển My đã nắm lấy vai Hiếu, sửng sốt la:
-Mày không biết..chị vừa thấy gì đâu. Thật sự là chị..không muốn tin.. nhưng chị vẫn phải tin..những gì chị thấy..
My vừa nói vừa thở, Hiếu đưa ánh mắt đầy thắc mắc cầu cứu Đức Trí. Trí nhận tín hiệu, tiến lên và thở dài:
-Xin lỗi My hơi sốc. Chả là nãy tui với My đang dạo phố, định lên kiếm Captain nghe ngóng tí tình hình vụ kia thì tình cờ thấy nó đang ôm ôm, vỗ về nhỏ bạn kia của nó dưới sảnh chung cư. My ẻm sốc quá ẻm kéo tui một mạch từ đó qua chỗ bạn để bạn tổng hợp thông tin nè.
-Xin lỗi Híu, đáng ra chị nên tin mày. Chị không ngờ thằng Duy nó chơi mất dạy như thế. Tội bé Quang Anh của tui.
Uyển My ỏn xót, Trí lại ghé tai Hiếu mà thì thầm:
-Quang Anh chắc chưa dậy đâu nhỉ? Đừng để nó biết vội nhá, cú sốc lớn liên tiếp sợ nó không chịu được...
Chưa nói hết câu, Đức Trí tròn mắt còn Hiếu chỉ cười trừ. My nhào người lên cũng phải hóa đá khi thấy Quang Anh đã giấu gương mặt đẫm nước mắt trong gối, co chân ngồi cuộn tròn trên ghế. Thanh An thở dài, từ trong nhà nói vọng ra:
-Khỏi giấu nữa rồi. Hiếu gọi mọi người họp hội đồng ngay.
Chỉ 10 phút sau, hội đồng quản trị của Quang Anh đã tập trung đầy đủ nhà Hiếu, kéo theo thuyền trưởng của mọi con thuyền, Thanh Tuấn. Thanh Bảo khoác vai Quang Anh, nói:
-Gửi đến bé lời xin lỗi chân thành nhất. Con cái nhà báo cha báo mẹ nhưng không ngờ nó làm thế này. Cút m.ẹ thằng Duy đi, để anh yêu thương em nhá.
Nói rồi, Bảo giả bộ lấy tay lau nước mắt rồi lại bị Thế Anh kéo lại, giữ trong lòng. Thế Anh tỉnh bơ:
-Nó phụ em thì em cứ đá nó đi. Không thằng này thì có thằng khác, cần gì phải lụy.
-Mẹ. Cha nghĩ ai cũng hai tay 5-7 em được như cha hả cha dà.
-Hãy để quá khứ ngủ yên. Giờ anh yêu mỗi em thôi mà.
-Em ét hả?
-Em bé Trần Thiện Thanh Bảo của Bùi Thế Anh.
Thế Anh lại ôm Bảo chặt hơn..trước anh mắt phán xét của mọi người. Tuấn trề môi:
-Gớm. Công khai cái đâu cũng rắc cơm được. Bình thường ông ít nói mà mấy cái này ông sến vậy Thế Anh.
-Sợ anh cô đơn lâu quá nên đói, anh phải cảm ơn tụi em đó anh Ti.
Bảo dựa có Thế Anh bảo kê mà khinh khỉnh nhìn Thanh Tuấn. Trước khi hai bên kịp lao vào combat, Thanh An đã lôi mọi người về chủ đề chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sữa dâu- CapRhy
Fanfiction"Sữa dâu" nhưng là sự hoà quyện giữa sự ngọt ngào, cay đắng, trầm buồn trong tình yêu. Một hương vị lạ lẫm, hỗn tạp nhưng rất độc đáo, ĐỪNG NÊN BỎ QUA!!